Hong Kong – bắt đầu chuỗi ngày u ám

Người dân Hong Kong biểu tình phản đối Luật an ninh quốc gia ngày 3-7-2020 (New York Times)

Hong Kong – bắt đầu chuỗi ngày u ám

Ngày 11-08-2020 (GMT +7)

ByMẠNH KIM

Ba ngày sau khi Bộ tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận đối với đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cùng 10 viên chức Hong Kong “vì thực hiện các chính sách đàn áp tự do và tiến trình dân chủ ở Hong Kong”, Bắc Kinh trả đũa bằng việc cấm vận 11 người Mỹ, trong đó có các thượng nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz và Chris Smith. Cùng ngày, chính quyền Hong Kong mở chiến dịch bắt bớ rầm rộ. Hai nhân vật nổi cộm – Lê Trí Anh (Jimmy Lai) và Chu Đình (Agnes Chow) – đã bị áp giải vào thứ Hai 10-8, mở màn cho chuỗi ngày đen tối đối với Hong Kong.

Chiến dịch được tính toán sao cho càng tạo “tiếng vang” càng tốt. Thông điệp rất rõ: già cũng bắt, trẻ chẳng buông. Cùng với Lê Trí Anh và Chu Đình là khoảng chục người khác, trong đó có hai con trai của ông Lê và bốn viên chức điều hành tập đoàn truyền thông Next Digital do ông Lê sáng lập, vốn lâu nay là cái gai trong mắt Bắc Kinh. Từ khi Luật an ninh quốc gia có hiệu lực (bắt đầu từ 23g đêm 30-6-2020), một không khí căng thẳng đã bao trùm Hong Kong. Mặc áo có “tuyên ngôn” đòi độc lập: bị bắt; viết tweet đòi tự do-dân chủ: bị bắt; từng tổ chức biểu tình tưởng niệm Thiên An Môn: bị bắt… Chỉ tính đến trưa trong một ngày thứ Hai 10-8, đã có 9 người bị bắt, trong đó có phóng viên tự do Wilson Li (làm cho ITV News) và nhà hoạt động Andy Li…

Chu Đình lúc bị bắt (AP)

Ông Lê Trí Anh bị bắt vào trưa thứ Hai 10-8-2020 (AP)

Có đến khoảng 200 cảnh sát-an ninh vào trụ sở Next Digital để gom nhiều thùng “vật chứng” (Apple Daily/AP)

“Đối tượng” bị bắt có thể bị gán ghép bất cứ tội danh nào. Như trường hợp ông Lê Trí Anh. Ông bị cáo buộc “thông đồng với các thế lực nước ngoài”. Thế lực nước ngoài mà ông Lê “thông đồng” là những người ông gặp tại Washington DC vào tháng 7-2019 trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi. Hoặc như trường hợp cậu sinh viên Tong Ying-kit 23 tuổi. Tong bị cáo buộc tội “có hành vi khủng bố” khi tham gia cuộc biểu tình ngày 1-7-2020 và cắm lá cờ “Quang phục Hương Cảng” lên chiếc xe gắn máy của mình…

Có lẽ nơi có thực quyền trong điều hành các vấn đề “nội chính” Hong Kong bây giờ không phải là chính quyền đặc khu của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga mà là Văn phòng giám sát Luật an ninh quốc gia (“Trung ương Nhân dân Chính phủ trú Hương Cảng đặc biệt hành chánh khu duy hộ quốc gia an toàn công thự” - CPGNSO). Được thành lập ngày 1-7-2020 nhằm giám sát-thực thi Luật an ninh quốc gia, CPGNSO hiện nằm dưới sự điều hành của Trịnh Nhạn Hùng (Zheng Yanxiong), người từng nổi tiếng với vụ “dẹp loạn” tại Ô Khảm (Quảng Đông) năm 2011.

Trụ sở “Trung ương Nhân dân Chính phủ trú Hương Cảng đặc biệt hành chánh khu duy hộ quốc gia an toàn công thự” (New York Times)

Phối hợp cùng Trịnh Nhạn Hùng là “cố vấn” Lạc Huệ Trữ (Luo Huining). Là cựu bí thư tỉnh Thanh Hải và tỉnh Sơn Tây, Lạc Huệ Trữ được đánh giá là nhân vật có thực quyền số một Hong Kong hiện tại, thậm chí bao trùm lấn át cả “bù nhìn” Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Theo tiến sĩ Willy Wo-Lap Lam trong bài viết trên trang web The Jamestown Foundation đăng ngày 29-7-2020 thì Lạc Huệ Trữ chẳng khác gì “bí thư” Hong Kong. Nói cách khác, bằng việc cho ra đời Luật an ninh quốc gia cùng cơ quan giám sát nó (CPGNSO), quyền lực đã được sang tay tại Hong Kong và cách thức cai trị Hong Kong cũng bắt đầu được thay đổi.

Bắc Kinh muốn Hong Kong phải “thay đổi” thật nhanh, toàn diện, từ hệ thống chính trị đến hệ thống giáo dục. Niên khóa mới 2020-2021, từ tháng 9 năm nay, sẽ khởi đầu của việc “chấn chỉnh”, từ cấp mẫu giáo đến đại học. Chính quyền đang thực hiện cái gọi là “lựa” lại và thải bỏ những “quả táo thối”. Bằng ngôn ngữ tuyên truyền như thời Cách mạng Văn hóa tại Hoa lục, chính quyền chỉ trích gay gắt những giáo sư-giáo viên “tiêm nhiễm chất độc” vào đầu óc thế hệ trẻ. Ngày 28-7-2020, ông Đới Diệu Đình (Benny Tai), phó giáo sư luật Đại học Hong Kong, đã bị trường này sa thải (ông Đới là người tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ Dù Vàng năm 2014) – một quyết định mà Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, “nhận định” rằng “thật tuyệt vời”. Nhà lập pháp Triệu Gia Trân (Shiu Ka-chun), từng dạy xã hội học tại Đại học Hong Kong Baptist trong 11 năm, nói rằng ông rất sốc trước việc nhà trường không ký tiếp hợp đồng với mình.

Cảnh sát trấn áp một cuộc biểu tình ngày 1-7-2020 (New York Times)

Vài tháng trước khi Luật an ninh quốc gia ra đời, Sở Giáo dục Hong Kong đã thực hiện loạt biện pháp nhằm loại các “quả táo thối” cũng như áp dụng những chính sách siết lại môi trường học thuật tự do. Sở Giáo dục đã ra quy định cấm học sinh-sinh viên hô khẩu hiệu chính trị và hát ca khúc đấu tranh trong trường. Cảnh sát sẽ được gọi đến nếu học sinh-sinh viên có hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Tất cả sách của những tác giả ủng hộ dân chủ bị rút khỏi hệ thống thư viện công cộng. Giáo viên nếu không muốn bị tước giấy phép hành nghề thì phải học và thực hành “đạo đức chính trị”… Giáo dục và tự do học thuật là yếu tố căn bản tạo nên một Hong Kong như từng thấy và được ngưỡng mộ. Giờ đây, Bắc Kinh đang thả táo thối vào và làm hư hại cái tinh thần đó.

Chính quyền Hong Kong đã hoãn ngày bầu cử hội đồng lập pháp dự kiến đầu tháng 9-2020. Lý do được đưa ra là Covid-19. Tuy nhiên, điều mà chính quyền sợ không phải là coronavirus mà là khả năng phe thân Bắc Kinh thua, dù họ đã loại khỏi danh sách ứng cử viên 12 đối thủ đáng sợ trong đó có Hoàng Chi Phong. Thời hạn hoãn bầu cử kéo dài đến… một năm. Giải pháp “câu giờ” đến một năm có lẽ đủ để giúp Bắc Kinh thao túng một cách “chắc ăn” tình hình chính trị lẫn xã hội ở mảnh đất này. Hong Kong 2021 và trở về sau là một Hong Kong vĩnh viễn khác với Hong Kong trước 2020.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin