Đường về nhà của Da Lab

Xã hội nhìn từ những mảnh ghép

ByNGUYỄN ĐỖ THUYÊN

Ngày 11-01-2021 (GMT +7)

Giờ nhắc đến Da LAB thì chắc mọi người sẽ nhớ đến “Thanh xuân” đình đám, “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” - vừa hợp tác với Tóc Tiên, hoặc là MỘT NHÀ - ca khúc quốc dân chuyên phát trong đám cưới. Nhưng với mình thì những bài đặc sắc nhất và mang chất Da LAB nhất phải là “Da LAB tam bộ khúc”: VỀ THÔI, MỘT NHÀ và VỀ NHÀ. Thế thì “chất Da LAB” là gì và “Da LAB tam bộ khúc” có gì hay? Muốn trả lời câu hỏi này, đầu tiên phải hiểu Da LAB là ai.

Xem lại: Jack, “Hồng Nhan”, “Bạc Phận” Và “Sóng Gió”: Xã Hội Nhìn Từ Những Mảnh Ghép Âm Nhạc

1 – XUẤT XỨ

Các thanh niên Da LAB vốn là kỹ sư, dân kinh doanh, dân văn phòng, producer và truyền thông báo chí gì đấy. Xuất xứ này có ảnh hưởng đáng kể đến quan điểm, cái nhìn cuộc sống của cả band. Quay lại một chút case của Jack, ta sẽ thấy xuất xứ có tác động đến nội dung sáng tác như thế nào.

Jack 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền tây (Bến Tre), trước khi thành ca sĩ chuyên nghiệp em này làm giáo viên âm nhạc tiểu học ở quê nhà. Cho nên cũng dễ hiểu khi bối cảnh, tự sự và nhân vật chính trong “Jack tam bộ khúc” xoay quanh miền Tây. Ở đó, sông nước luôn là cảnh quan quen thuộc: “Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình”, “Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi”. Ta cũng gặp được những tự sự và nhân vật rất phổ biến trong dòng nhạc bolero xưa cũ: cô thôn nữ nhà bên vì chữ hiếu mà sa vào vòng tay thằng chồng giàu bạc ác; chàng trai mất đi người yêu, phải xa xứ làm ăn, sau nhiều năm quay về gặp lại bóng hình xưa.

Tương tự, xuất xứ và trải nghiệm cá nhân của Da LAB đã cho họ chất liệu để xây dựng bối cảnh, tạo ra các nhân vật và truyền đạt những tự sự. Là những thanh niên trên dưới 30, có nghề nghiệp (và một chút sự nghiệp) nhất định, sinh sống ở khu vực đô thị, họ có những bận tâm hoàn toàn khác với những người đi ra từ khu vực nông thôn. Khi mình đặt Da LAB cạnh Jack để viết kỳ 1 và kỳ 2, bên cạnh lý do là cả hai đều có “tam bộ khúc” khá ấn tượng, thì lí do còn lại (và quan trọng hơn) chính là bởi ÂM NHẠC CỦA HỌ NÓI VỀ NHỮNG MẢNH GHÉP KHÁC NHAU của xã hội. Chúng ta chỉ có thể “nhìn xã hội từ âm nhạc” nếu lí giải được những cộng đồng dân cư khác nhau.

Vậy thì âm nhạc của Da LAB nói về mảnh ghép xã hội nào?

2 - NHỮNG MẢNH GHÉP THỊ THÀNH

Năm 2017, lần đầu tiên mình nghe VỀ THÔI khi đang nằm trên chiếc giường tầng của một căn phòng nhỏ bốn người ở một huyện của Bình Thuận. Đó là khu cư xá dành cho anh em kỹ sư đi giám sát công trình. 11h đêm, mình cắm tai phone nghe nhạc random, chưa ngủ được cả vì những mệt mỏi ngoài công trường lẫn những chán ghét trong phòng họp. Người tranh ta đoạt, đổ lỗi và bắt bẻ, tiến độ và chất lượng, trách nhiệm và hèn nhát, chủ đầu tư và nhà thầu, đối nội và đối ngoại…

Mình cố không nhúc nhích để không làm phiền giấc ngủ của đồng nghiệp tầng dưới. Mai lại phải dậy 5h45. Kệ đi, không nghĩ nữa, dù sao mai cũng là thứ 6. Thứ 6 nghĩa là xong việc sẽ được về nhà, về Sài Gòn. Lúc ấy mình sống ở Sài Gòn, là dân thị thành.

Và đó là lúc giọng rap của Thỏ lọt vào tai mình…

[Cơm canh nguội ngắt chan nước mắt ai

Nụ cười đã tắt tiếng thở hắt dài

Cuộc đua ta chọn liệu ta đã sai

Bao giờ kết thúc tất cả để tiếng cười xưa có thể quay lại

Ta về thôi đã thế rồi, cũng chẳng đổi được thế thời

Ta về thôi, dù không ai đợi vẫn quay về tìm phút nghỉ ngơi] [3]

Ai đó đang kể câu chuyện của mình, của bạn mình.

Mình trở thành fan Da LAB khi nhận ra, âm nhạc của Da LAB đại diện cho nhiều thứ của lứa bọn mình (tức là bọn bây giờ đã trên dưới 30 ấy): Một đám có chút kiến thức; đi làm kiếm tiền; tập trung ở đô thị; tin vào mấy thứ tốt đẹp; bị đời vả cho vài phát; thế là buồn; thử tìm kiếm những thứ tốt đẹp khác từ hàng xóm, đồng nghiệp, gia đình; dằn vặt giữa những cơ hội và rủi ro đạo đức; cố gắng thích nghi; lại bị cả đời lẫn người cùng vả; lại tiếp tục tìm kiếm; đôi khi mệt mỏi thì rủ nhau VỀ THÔI; à nhưng mà vẫn tin vào mấy thứ tốt đẹp…

Những con người thị thành đó, trong bối cảnh thị thành đó, đã tạo nên câu chuyện thị thành trong nhạc Da LAB.

Con người thị thành mà Da LAB nói đến là ai? Với mình là đó là lứa 25-37 tuổi sống ở đô thị. Dĩ nhiên, Da LAB không đặt bản thân họ ra ngoài những câu chuyện âm nhạc. Thơm - nhà báo – rất có thể chính là nhân vật trong VỀ THÔI: “mình ta nơi văn phòng khi bữa tối người đã ăn xong; Ngập trong đống giấy tờ cố trau chuốt từng chút văn phong” [3]. Cào - kỹ sư xây dựng – cũng rất có thể là nhân vật trong MỘT NHÀ: “Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi nhừ cả đôi vai” [4]. Còn hình ảnh “Em ơi hôm nay anh về muộn, đang vội đến phòng thu; Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ấp ủ” [4] thì chính là band thời còn làm Rap News.

Lớp thanh niên đô thị còn có thể tìm thấy mình trong nhiều chi tiết khác. Anh em văn phòng sau giờ làm đi nhậu, cùng mơ mộng tương lai: “Uống để cùng mơ ước về một ngày không xa; Những điếu xì gà sẽ thay thế bao vi Vina” [6]. Những người trẻ quay cuồng trong công việc: “Ta ra đi từ khi bình minh; Liêu xiêu về khi con say ngủ; Loanh quanh trong guồng quay để mà được gì” [7]. Cư dân đô thị - những người hiểu rõ nhất vấn nạn kẹt xe ở các thành phố lớn: “Từng dòng người chen nhau nhích từng chút một chậm chậm” [8]…

Sử dụng bối cảnh thị thành và nhân vật thị thành, tất yếu sẽ dẫn đến những tự sự mang tính đô thị. Vậy thì “câu chuyện đô thị” của Da LAB có gì hay ho?

3 – TỰ SỰ CỦA ĐÔ THỊ

Đô thị có một số đặc điểm rất khác với nông thôn: (i) Mật độ dân số cao, dẫn đến áp lực về giao thông và nhà ở; (ii) Là khu vực có mức thu nhập cao hơn, đồng nghĩa với yêu cầu trong công việc và áp lực trong cuộc sống lớn hơn.

So sánh bối cảnh của “Jack tam bộ khúc” với nhạc của Da LAB, có thể thấy ngay sự khác biệt của hai mảnh ghép xã hội này. Không giống như phong cảnh thôn quê hữu tình trong “Hồng nhan”, đô thị trong mắt Da LAB là những giờ tan tầm phải “Chen nhau từng mét từng ô”, là những cơn mưa, cơn ngập khiến cho “Từng xe đi trước rồ ga bắn bùn và nước vào xe sau” [8]. Không có những thiếu nữ “hồn nhiên cài hoa mái đầu” như làng quê của “Bạc phận”, đô thị của Da LAB dày đặc những huyên náo, kẹt xe cùng tiếng ồn ào đinh tai nhức óc “Còi nữa còi mãi cũng thế thôi; Đường tắc vẫn cứ tắc vẫn thế rồi” [9]. Và dĩ nhiên, ở cái đô thị ấy, con người ta cũng chen lấn, giành giật nhau dữ dội hơn, từ mỗi mét vuông đường “Nhưng không ai chùn bước mà vẫn cố lướt thật mau mau” [8], mỗi tiếng còi xe đòi nhường đường “Ai cũng bấm bấm cho đều tay; Ai chẳng mong tránh xa nơi này” cho đến mỗi cơ hội công việc, làm ăn “Anh đi đường anh, tôi sao phải tránh; Cả cuộc đời này vốn là một cuộc đua tranh” [7].

Đối mặt với áp lực từ cuộc sống, từ công việc, con người đô thị tất yếu phải tìm kiếm những sự sẻ chia, đồng cảm. Nhưng đâu có dễ?

Kết nối với hàng xóm? Không như ở vùng nông thôn với những căn nhà cổng luôn mở (hoặc thậm chí không có cổng), cuộc sống ở những chung cư thị thành lại khác, khép kín và lạnh lùng: “Mình đi đi về về nếu có gặp chắc chỉ chào 1 câu; Vì mình cả họ tuýp người không thích nói chuyện lâu… Hai bạn mình là tủ lạnh ti vi; Ôi nói đùa chứ lắm khi thèm hàng xóm quá đi...” [10]

Tìm sự an ủi nơi đồng nghiệp? Không dễ, nhất là khi khác nhau về hệ giá trị, bạn muốn tâm sự bên ly cafe nhưng đồng bọn toàn muốn chuốc bạn bằng sinh tố lúa mạch “Đã nâng ly lên là phải cạn; Cạn vì tình huynh đệ còn cao hơn tình bạn; Nếu mà đã từ chối thì xin đừng anh em; Nếu mà đã đồng ý thì hãy uống nhanh lên” [6]

Đấy là chưa kể, chốn thị thành còn tiềm ẩn bao “mưu hèn kế bẩn nơi công sở” không dễ gì trải hết được lòng với người đối diện. Drama hơn, có khi bạn còn phải đóng kịch, tỏ vẻ vui trước những thứ mình không thích. Nhẹ thì cố mà uống nốt lon bia bị ép “Uống để thấy nhau vui thôi ai ép cho nhau say; Ta còn anh còn em sao nỡ nói nhau sâu cay ơ hay” [6]; mà nặng thì đắp luôn quả mặt nạ cho lành “Có lúc thở dài nhìn mình trong gương; Thấy khác chi đâu một con rối người; Héo hết cả lòng phải làm nụ hoa tươi; Nói nói cười cười nói nói cười cười” [11]

Những tự sự nơi thành thị của Da LAB là như thế: châm biếm, sâu, và… thốn. Không bị gò bó trong cái chủ đề luẩn quẩn tình yêu tình báo, anh anh em em nữa; mượn câu chuyện đô thị, Da LAB đã chạm đến một tầng nấc xa hơn: mối quan hệ giữa người với người. Dĩ nhiên, chủ đề đó đòi hỏi sức quan sát mạnh và tinh tế, cộng với một tâm hồn đẹp – Uhm, những thứ này khiến mình gọi Da LAB là idol đó.

4 - TÂM THẾ VỀ NHÀ

Đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và sự cô đơn trong thế giới tinh thần, con người thị thành có lựa chọn như thế nào?

Với Da LAB, họ lựa chọn VỀ NHÀ. Tìm về với những gì thân thương nhất, gần gũi nhất. Xem đó là động lực để tiếp tục vượt khó, xem đó là những gì tốt đẹp nhất để tiếp tục tin tưởng.

Trả lời cho hai câu hỏi ở đầu bài: Nếu như “chất của Da LAB” là những tự sự đô thị, thì “Da LAB tam bộ khúc” là cách mà một thanh niên đô thị trăn trở và trưởng thành. Nếu như VỀ THÔI là câu chuyện điển hình của những thanh niên mới ra trường bị hiện thực tàn khốc đập vào mặt và loay hoay chưa biết về đâu; thì MỘT NHÀ là khúc ca hạnh phúc khi đã có thêm người thứ hai cùng chia sẻ khó khăn; và VỀ NHÀ là khi thanh niên thật sự đã biết lo lắng cho gia đình, biết cân đối giữa công việc và nguyên tắc, biết thỏa hiệp và cũng biết giữ mình.

Từ VỀ THÔI đến VỀ NHÀ là hành trình của những trăn trở về hệ giá trị. Ở VỀ THÔI, khi những thứ dơ bẩn nhất xuất hiện, khi mà “Đời sống vốn đã thế rồi; Giết nhau vì cái ghế ngồi”, những giá trị từng tin tưởng bỗng dưng lung lay, còn lý tưởng một thời thì dần dần mai một “Hoài bão thanh xuân theo ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ; Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi? Hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối] [3]. Nhưng đến VỀ NHÀ, nhân vật của Da LAB đã hiểu rõ hơn về những gì mình cần. Tay thanh niên đô thị đó vẫn biết đâu là cái vô nghĩa của “Đây là sân khấu nơi anh được tung hê; Và kia là bàn nhậu tiếng cụng ly o bế”; nhưng cũng không quá cực đoan để từ chối nó, chỉ là đã biết điểm dừng “Đây là những cuộc vui muốn dứt ra không dễ; Và kia và kia nữa nhưng đến lúc nên về” [5].

Có thể gọi đó là sự trưởng thành. Đằng sau sự trưởng thành đó, không thể thiếu được người đã về chung MỘT NHÀ, người “đã là hậu phương cho ước mơ” của nhân vật chính [4]. Tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho “thanh niên đô thị”. Nếu như tình yêu trong MỘT NHÀ chỉ là chia sẻ mọi thứ cùng nhau – “về chung một nhà”, “ngủ chung một giường”, “mơ chung một giấc”, “thức chung một giờ”; thì ở VỀ NHÀ, tình yêu đó còn có cả sự thấu hiểu và cảm thông – là nơi để ta có thể trải mọi tấc lòng – “Mất vài phút im lặng để em tựa cằm trên vai; Im lặng cho những phút ta chờ nhất mỗi ngày; Sau những tuồng chèo ngoài kia ta là mình nhất vào lúc này”…

5 – ĐÔ THỊ NHÌN TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP

Đô thị đương đại tồn tại nhiều thách thức hơn là những vấn đề truyền thống như giao thông, nhà ở, công sở. Biến đổi khí hậu, sự phân tầng xã hội, chấn thương tâm lý của mỗi cá nhân… là những thách thức mới đang nổi lên hàng ngày.

Mặc dù trong mỗi bước chân VỀ NHÀ có một sự trưởng thành, nhưng đồng thời, VỀ NHÀ cũng phần nào mang ý nghĩa LẢNG TRÁNH. Có thể “lảng tránh” là phản ứng mang tính tất yếu của những người có nhiều thứ để mất khi đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Nhưng sẽ thật buồn nếu như đó là những mô tả duy nhất về lớp thanh niên đô thị - những người được coi là có nhiều kiến thức và nên đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Cho nên, mình vẫn chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mang tính truy vấn và phản kháng cao hơn nữa từ Da LAB. Kiểu như “Rối người”, “Hà Nội giờ tan tầm” hoặc “Đừng ép tôi uống rượu” ấy.

*****

Trong show Bài Hát Đầu Tiên-Tập 15, Da LAB có kể với MC Anh Tuấn về thời điểm mang tính bước ngoặt khi ra mắt bài “Thanh xuân”: [Nếu “Thanh xuân” không được yêu thích thì giờ đây Cào chắc đi làm xây dựng, Thỏ bán cà phê, Thơm quay lại làm báo, Long đi bấm phòng thu]

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin