Đơn giản chỉ là… tô canh bún

ByKẬU BA

Ngày 28-08-2020 (GMT +7)

Ký ức đầu tiên về canh bún của cậu là bà cụ Bắc Kỳ răng đen ngồi cạnh trường học. Lúc đó cậu còn... chưa đi học. Cậu đi theo anh cậu đến trước cổng trường. Cứ đòi đi vô, ổng cho hai đồng rồi dụ: qua bên kia ăn đi, anh vô chút anh ra liền. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận cái bún ngon như vậy. Nó khác với tất cả những món nước cậu từng được ăn. Khác tô mì hoành thoánh lâu lâu ba mua ở gia đình người Hoa duy nhứt gần đó. Khác tô phở “bệnh mới được ăn” cũng đối diện trường học. Khác luôn món bún bò Hạnh cay xé lưỡi rùng rợn cho cái vị giác của đứa con nít vài ba tuổi.

blog.vexere.com

Hôm trước cậu dắt bạn đi ăn canh bún, bạn cậu nói chỗ canh bún này bán sai rồi. Không có chả! À thì ra bạn chưa biết cái canh bún mà cậu biết. Ai cũng tưởng canh bún và bún riêu có chung một loại nước. Thật ra thì không. Canh bún của cậu ngày xưa là bún bỏ chung vô luôn vào nồi nước. Cọng bún nở to, nhuộm màu cam và mềm gãy. Canh bún nó y chang như cái tên của nó: canh và bún. Chỉ có nước lèo và bún. Không có cầu kỳ huyết, chả, ốc, mắm me, tóp mỡ… như bây giờ. Nồi canh bún chỉ có riêu và đậu hũ, huyết với rau muống luộc.

Ngay cả cách trình bày và cách nấu cũng khác hiện giờ. Canh bún không có những miếng cà chua nấu dốt dốt để bỏ vào nhìn cho đẹp. Cũng không có cái lộng lẫy kiêu kỳ đầy màu sắc của tô bún riêu của ốc. Nó chỉ có màu nước xam xám ở dưới lớp màng màu đỏ cam của gạch cua đồng xào chung với cà chua và dầu điều, cùng màu xanh hơi úa vàng của rau muống với những cọng bún nở phình to nhuộm đỏ và gãy khúc kèm thêm đậu hũ chiên và cục huyết.

Canh bún ngày xưa của cậu rẻ nhứt trong tất cả các món nước lèo. Cho dù bây giờ cậu có cho con tôm càng lên để làm “sang hóa” tô canh bún thì cậu vẫn thích cái vị đơn giản mộc mạc thẳng tuột như cái tên của nó: canh rau và bún. Cậu có thói quen so sánh món ăn mình yêu thích với cái gì đó trong cuộc sống. Nếu coi phở như phụ nữ tuổi 30 chín muồi khó tính nhưng tinh tế và sâu sắc thì canh bún cứ như tiếng hát của Khánh Ly thời phản chiến: đi thẳng tọt vào lòng người không trau chuốt uốn éo.

Nguồn gốc của canh bún cũng là cái gì đó làm cậu băn khoăn từ lần đầu tiên đặt chân ra... Hà Nội tới giờ. Chắc cũng dễ 30 năm. Cậu đi kiếm canh bún, cái món thần thánh mà cậu cứ lầm tưởng là nó đến từ miền bắc. Có lẽ vì hàm răng đen nhánh của bà cụ đội khăn mỏ quạ bán trước cổng trường chăng? Vì cậu dám tự hào cậu yêu canh bún nhiều đến nỗi, đối với cậu, bún riêu không bao giờ là canh bún và ngược lại. Nước lèo và kỹ thuật nấu nó không hề giống nhau. Đi “banh ta lông” ở miền Bắc mà cậu chưa bao giờ tìm ra được nguồn gốc tô canh bún.

Thôi thì cậu cứ tạm diễn giải nó theo cái cách riêng của cậu: người Bắc tha hương vào Nam, họ lấy cọng bún to của người miền Nam để nhập gia tùy tục và cũng để cái vị bột gạo nó tương xứng với cọng rau muống luộc to thay vì bào mỏng như bún riêu xứ Bắc. Thời hồng hoang của thành phố, họ bỏ tọt cả bún lẫn rau vào nồi nấu để khỏi sợ rau đen, khỏi sợ bún thiu và cứ thế gọi nó với cái tên theo kiểu miền Nam có sao nói vậy. Bánh xèo đổ xèo xèo, chan canh vô tô bún… Ờ, nói thêm hen, tô canh bún gần vị nhất cậu từng ăn bây giờ là canh bún ngay hẻm gần chợ Vườn Chuối ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhìn cái bảng hiệu đã thấy cưng rồi…

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin