Dọc đường cỏ hoa

Dọc đường cỏ hoa

Ngày 04-09-2020 (GMT +7)

ByTHANH NHÀN

Hiếm mùa hè nào mà không có ít nhất đôi ba cuộc đi chơi. Ngắn có, dài có, picnic nửa ngày hay cắm trại cả nửa tháng trên rừng dưới biển. Đi để thay đổi bản thân, sau những ngày dài vùi đầu ở bàn giấy, “computer”, đi để mở rộng trái tim mình, đi để cảm thức cuộc sống, đi để nhìn đất rộng trời cao muôn màu muôn vẻ...

Nếu mùa xuân đến cùng những xúc cảm dịu dàng, xua đi cái u ám mùa đông, hay chút se lạnh còn vấn vương; thì mùa hạ lại rộn rã ùa về giữa lòng cuộc sống, đầy khát khao và năng lượng. Thời tiết hè ở những tiểu bang miền Nam nước Mỹ nắng và nóng không khác gì ở Việt Nam. Nhưng cái nóng bỏng ấy làm con người ta lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, đôi chân cứ muốn di chuyển thật nhiều. Mùa hè thích hợp cho những chuyến đi chơi, nghỉ mát, là mùa của bầu trời trong xanh, mùa của hoa nở ngập đường.

Tôi nhớ, mùa hè ở Việt Nam là mùa của cây trái đủ loại, ổi thơm, chôm chôm ngọt, của xoài chín cây, của lựu đỏ cành. Là mùa của hoa loa kèn, của hướng dương, của phương đỏ rực trời. Mùa hè là mùa của những niềm vui rải khắp các nẻo đường.

Xa Việt Nam đã lâu, màu phượng vĩ tuy vẫn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng điểm xuyết thêm, còn là màu của những đoá tường vy rực nắng. Những bông tường vy đầy sức sống hai bên đường, rải rác dọc theo lối vào khu SugarLand, Texas. Men theo bức tường dẫn vào nhà thờ First Saint ở Houston, dọc con đường Bolsa ở khu Little Saigon, California… Trước những dãy hàng rào trắng yên bình trong một thị trấn nhỏ ở Albuquerque, màu tường vy xen lẫn với màu sẫm mát mắt của những cây sồi già. Mùa hè, khắp nước Mỹ rợp bóng tường vy! Từ bệnh viện đến trường học, từ khu dân cư đến hai bên đường, đâu đâu cũng rực một màu tường vy.

Tường vy hồng rạng rỡ, tường vy trắng tinh khôi. Những bông hoa li ti kết thành từng chùm nặng trĩu, nghiêng nghiêng trong nắng, hiền hoà! Những dãy phố dài, phủ một màu hồng tường vy, đẹp và yên bình. Hoa tường vy có đủ sắc và hương. Vẻ đẹp hồng hồng e ấp đã khiến cho bao thi nhân rung động. Tường vy đã trở thành loài hoa của bao mối tình. Chuyện tình ấy bắt đầu từ những ngày thơ bé, “đôi ta cùng đứng bên rào tường vy” chàng hái tặng nàng một đóa rồi cài lên mái tóc. Họ âm thầm yêu nhau. Lớn lên, chàng đi xây sự nghiệp với cây đàn… rồi lên đường đi kháng chiến. Bao ngày chờ đợi mỏi mòn. Khi chàng trở về với bao nỗi niềm thì cũng là lúc người con gái ấy đến lúc phải lên xe hoa. Thế là chàng trai Hoàng Quý ôm đàn viết những dòng nhạc Cô láng giềng đầy sầu cảm. Bài hát tiếc nuối một chuyện tình chia xa …  

Mùa hè còn là mùa của những cành trúc đào mảnh dẻ. Cây hoa cũng đã nhẹ bước vào những lời ca tiếng hát đầy thiết tha của những ngày xưa cũ. Dọc theo những dãy phố dài, những làn đường rộng bảng lảng, trúc đào khe khẽ vẫy từng cánh lá trong cái nắng ấm áp của trời Cali. Cái không khí lạ quê người dường như được gần lại. Trúc đào có đủ màu sặc sỡ từ trắng trong veo, hồng phơn phớt, đến hồng sậm cánh sen. Hoa mọc thành chùm trên đầu cành, mềm mại lắt lay trong gió, khiến con đường dài trở nên thơ mộng hơn bao giờ…

Ở Mỹ vài năm, tôi cảm thấy yêu nơi này nhiều hơn vì những đoá hoa đủ màu rạng rỡ, làm vơi đi nỗi nhớ khung cảnh quê nhà. Ngoài cây xanh trồng cho bóng mát, hầu như nhà nào cũng có ít nhất vài ba chậu hoa nhỏ, khi thì hồng, lúc thì mười giờ, có cả cúc mâm xôi, hoặc cây phượng be bé, vàng, đỏ chân quê, mộc mạc. Hoa không chỉ làm đẹp cho cảnh vật mà còn mang lại sinh khí cho ngôi nhà, cho gia chủ, mang lại nét tươi vui và tràn đầy sức sống. Chẳng phải vì những vẻ đẹp như thế mà những người yêu hoa có thể đứng ngắm hàng giờ những cành hoa đẹp mà không chán hay sao!

Từ San Diego, đi dọc con đường để ra đảo Coronado ngắm những khóm hoa đủ màu cũng là một sở thích của những người thưởng ngoạn hoa. Dọc hai bên phố xá là những dãy hàng quán nhỏ xinh với dàn hoa đủ màu sặc sỡ. Nhiều loại hoa bé bé mà tôi chẳng thể nào nhớ nổi tên mọc rợp các nẻo đường, khoe sắc dưới cái nắng hè mềm dịu. Phải chăng phố đẹp vì phố có hoa, hoa lạ vì hoa được khoe hương giữa phố…

Ở vùng nắng ấm hoa đã đẹp, lên vùng khí hậu thấp, tiết trời mát mẻ, là thiên đường cho muôn loài hoa chịu lạnh, đủ màu, đủ hình dáng, hoa còn muôn phần rực rỡ hơn. Mùa hè, San Francisco rợp trong ánh tím, ánh vàng, rực trong nắng. Trên đường về, tôi phải dừng xe mấy bận để ngẩn người ngắm những bức tranh dệt bằng hoa sinh động và vô cùng duyên dáng. Thảm hoa poppy màu vàng, màu cam sáu cánh xếp gọn, tròn như búp tay em bé, khe khẽ rung lên theo những con gió lạnh đưa về từ vịnh San Francisco cách đó đôi bước chân. Tôi khẽ kéo áo ấm sát hơn nữa, cành poppy trong gió, run rẩy, nghiêng nghiêng, đầy nghịch ngợm…

Trong cái thảm hoa ấy, nếu để ý kỹ, còn có vài quả cà chua chưa chín, nằm trốn mình tránh những bước nhảy lích chích của mấy chú chim tìm mồi. Vài đóa hồng đón nắng trên cao khẽ đu đưa, khoe màu đẹp như vẽ. Thiên nhiên tự tại và trong lành, nắng cao, gió mát, những ô gạch lót đường như cũng êm ái hơn, khi hàng trăm người qua lại vẫn không nghe tiếng ồn ào. Những dãy nhà cao tầng lặng yên trong nắng sớm, cổ kính mà cầu kỳ, kiêu hãnh giữa không gian phố xá nhộn nhịp.

Ở San Francisco, tôi bị ấn tượng với con đường dốc ngoằn nghoèo nhất thế giới – Lombard – phủ đầy hoa. Hoa bên vệ đường, hoa leo mái nhà, hoa phủ ngập sân trước, lại mọc đầy sân sau… Tôi cứ tự hỏi, mỗi ngày đều được nhìn thấy thiên nhiên tràn trề tươi đẹp như thế, những con người ở phố Lombard có thấy hạnh phúc hơn? San Francisco còn hút mắt người nhìn bởi những vạt hoa phi yến nhuộm thẫm một góc trời. Màu tím đậm đà mà sắc sảo như một điểm nhấn trầm ấm giữa khung cảnh rộn ràng xung quanh. Trong công viên, trong những bãi cỏ để cắm trại, để sưởi nắng, trong những bồn cây hai bên đường, phi yến thanh thoát mà mềm mại, khẽ tỏa sắc cùng vẻ rực rỡ của những loài hoa khác; tô điểm cho không gian đô thị một vẻ tự nhiên mà sang trọng.

Chẳng thể kể hết giá trị mà hoa, cỏ, cây cối mang lại cho không gian sống, cho sức khoẻ con người. Chỉ riêng vẻ đẹp của sắc, của hương của mỗi loại cũng đã góp phần tạo nên nét duyên dáng đầy mỹ thuật, len lỏi vào không gian sống vốn tất bật của phố thị. Nơi chúng ta sống, mỗi ngày, nhờ đó, mà đáng yêu hơn biết bao lần…

* Viết cho những ngày hè cuối cùng của năm 2020

Bài và ảnh: THANH NHÀN

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin