Desmond Jumbam - người mang đến những nụ cười

Desmond Jumbam - người mang đến những nụ cười

Ngày 14-11-2020 (GMT +7)

ByBẢO KHÔI

Desmond Jumbam, 27 tuổi, nhà tư vấn chính sách y tế của Operation Smile – tổ chức phi lợi nhuận có mặt trên 30 quốc gia, chuyên giúp đỡ trẻ em bị sứt môi và hở hàm ếch. Sinh ra và lớn lên ở Cameroon, Desmond Jumbam hình thành mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng và luôn tìm cách làm tất cả những gì có thể để tạo ra cuộc sống tốt hơn cho đồng bào mình. Câu chuyện Jumbam còn thú vị ở chỗ anh đã nỗ lực vươn lên từ một đứa bé chân đất xuất thân từ một gia đình cực nghèo để không chỉ có thể bước vào Harvard mà còn mang đến niềm vui cho nhiều người khác.

 Desmond Jumbam

Đầu tiên làm cho mẹ cười

Jumbam sang Mỹ học ngành công nghệ sinh học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Delaware. Sau đó, anh học ngành sinh học tại Đại học Taylor, vì nghĩ rằng y học là lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình. Tuy nhiên, khi nhìn lại hệ thống y tế công cộng ở quê nhà Cameroon, anh đổi ý. “Bạn cần tìm cách ngăn ngừa bệnh tật. Bạn phải tìm cách cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn rất yếu kém. Mà người dân nghèo thì không thể mua nổi các dịch vụ y tế đầy đủ. Và đó là cách mà tôi quan tâm đến sức khỏe cộng đồng”. Jumbam hiện là cố vấn chính sách y tế tại Operation Smile, một tổ chức chuyên hỗ trợ các ca phẫu thuật sứt môi và hở hàm ếch. Dù được đi nhiều nơi, được học ở các trường danh tiếng, trái tim của Desmond luôn hướng về  quê nhà Cameroon – nơi các cuộc nội chiến gia tăng trong vài năm gần đây.

Cuối năm 2016, căng thẳng giữa cộng đồng người Anglophone thiểu số và đa số người nói tiếng Pháp bùng lên. Đó là hậu quả khiến trong suốt nhiều năm, kinh tế và chính trị của các cộng đồng Anglophone bị gạt ra ngoài lề. Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến nạn cướp bóc và đốt phá các ngôi làng, cũng như cái chết và sự di dời của hàng nghìn người Anglophone. Chính cuộc khủng hoảng này cướp đi cha anh, một ủy viên hội đồng địa phương ở Oku, một phân khu ở Vùng Tây Bắc, Cameroon.

Một ngày vào tháng 3-2020, trên đường về nhà sau khi tổ chức bầu cử lập pháp, cha anh – trưởng lão Jumbam – cùng với tám ủy viên hội đồng khác, bị một nhóm thuộc tổ chức các chiến binh ly khai phục kích và chặt đầu. Năm người khác bị bắt làm con tin. Mẹ của Jumbam, Seh Rebecca, đã phải chôn cất thi thể không đầu của người chồng. Jumbam lúc ấy đang ở Ghana, không thể tham dự lễ an táng của cha mình, vì COVID-19. Đau đớn vì cái chết của cha, Jumbam quyết tâm làm cho mẹ anh mỉm cười. Vì vậy, anh đã đăng câu chuyện của mình trên trang gây quỹ cộng đồng MightyCause để quyên tiền học phí cho trẻ em, thực phẩm, chăm sóc y tế và hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Sau đó là mang lại hạnh phúc cho người khốn khó

“Viết lại câu chuyện đau buồn không phải là điều dễ dàng” - Jumbam nói - “Sau vài tháng, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để viết ra và đưa nó lên MightyCause. Tôi rất ngạc nhiên trước phản hồi mà chúng tôi nhận được. Đó là tôi nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương từ những người bạn thời trung học, bạn bè từ Delaware, bạn bè từ Taylor, Notre Dame, Harvard và cả những người xa lạ. Điều này làm tôi rất cảm động. Tôi tiếp tục cập nhật cho mẹ tôi. Mục tiêu của tôi chủ yếu là làm cho bà cười, cười thật tươi. Quả thật, khi tôi nói những việc mình làm, mẹ tôi rất hạnh phúc”.

Seh Rebecca không phải là người đàn bà yếu đuối. Sau cái chết của chồng, bà nhận ra rằng phải đứng lên, và bước vào vị trí hỗ trợ, giúp đỡ những phụ nữ cơ cực đang vật lộn kiếm sống. “Tất cả chúng tôi đều có những mục tiêu khác nhau” - Jumbam nói - “Mục đích của tôi là để cho mẹ tôi có được niềm hy vọng sau mất mát khủng khiếp như vậy. Mục đích của bà là giúp đỡ những người phụ nữ bị bệnh nặng, cũng như hỗ trợ những phụ nữ khác đang gặp khốn khó”. Một tháng trước, mẹ anh sắp xếp cho khoảng 20 phụ nữ – từ cả hai vùng Tây Bắc và Tây Nam của Cameroon – tụ tập lại trong hai ngày. Ngày đầu tiên là để phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm của họ, và ngày thứ hai là hội thảo về việc kinh doanh.

Jumbam kể với weare.nd.edu: “Những câu chuyện mà họ kể là những điều đau lòng nhất mà bạn có thể nghe. Nhiều người trong số đó chưa từng kể câu chuyện của họ cho ai nghe. Chỉ vì không có thời gian để khóc. Đây là dịp để họ cùng nhau… khóc. Ngày thứ hai, mọi người bàn thảo cách xây dựng cuộc sống. Mẹ tôi và những người phụ nữ tình nguyện khác nói về ý tưởng của họ”. Jumbam nói: “Bạn phải quý trọng gia đình, bạn bè, đồng loại. Nhưng tôi cũng nhận ra, có sự bất công đang chiếm ưu thế. Bạn cũng phải đấu tranh cho công lý khi chứng kiến ​​những điều đang xảy ra như ở Cameroon, ở Mỹ và ở nhiều nơi trên thế giới. Bạn phải quyết tâm chống lại những bất công đó. Điều quan trọng là phải đoàn kết với đồng loại”.

“How It Started” và “How It’s Going”

Ít người biết về tuổi thơ của Jumbam, với những năm đầu đời vô cùng khó khăn, cho đến khi đọc được tweet mới đây của anh. Trên tweet ngày 11-10-2020, anh không ngại ngần chia sẻ ngôi nhà tồi tàn của mình ở Yaounde, Cameroon, khi anh mới năm tuổi. Bên cạnh tấm hình là tấm thẻ sinh viên Harvard. Bài đăng thu hút 2,5 triệu lượt thích. Hai tấm hình, tượng trưng cho điểm xuất phát và hiện tại của Jumbam, thể hiện một nghị lực không dễ gì có được. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Jumbam luôn đặt niềm tin giáo dục sẽ là chìa khóa cho một tương lai tốt hơn. Bà đã làm đủ việc, từ dọn dẹp, thợ may và nấu ăn cho một tổ chức truyền giáo…, để có thể cho anh được đi học.

“Mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng mẹ đã hy sinh rất nhiều để bảo đảm tôi có được nền giáo dục tốt nhất” - Jumbam nói. Năm 2010, chàng trai vùng Trung Phi đến Mỹ học tại một trường cao đẳng cộng đồng với số tiền đủ học phí cho một kỳ. Hai năm đầu ở Mỹ vô cùng khó khăn và Jumbam vượt qua nhờ học bổng, làm gia sư và nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Jumbam sau đó được nhận vào chương trình Thạc sĩ Khoa học về Sức khỏe Toàn cầu của Notre Dame và tiếp tục trở thành nhà phân tích chính sách y tế trong Chương trình Phẫu thuật Toàn cầu và Thay đổi Xã hội tại Đại học Harvard. Anh cũng từng làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Boston.

Sau khi ra trường, Jumbam làm việc tại một số học viện hàng đầu trên thế giới như Đại học Notre Dame và cả Đại học Harvard. Anh nói: “Harvard với tôi, chỉ là một sự tình cờ. Vào được Harvard thực sự chưa bao giờ là ước mơ hay mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi luôn là tìm ra con đường tốt nhất để có được kiến thức, kỹ năng và khả năng cải thiện hệ thống y tế, sức khỏe của mọi người ở quê nhà và ở châu Phi”. Dù có một tương lai rộng mở ở Mỹ, anh vẫn quyết tâm trở về quê nhà như mục tiêu ban đầu. Những năm qua, Jumbam thực hiện nhiều chương trình y tế cộng đồng ở đất nước mình, xuất bản nhiều bài nghiên cứu trên các tạp chí y khoa danh tiếng. Anh và mẹ mình còn điều hành một tổ chức giúp những phụ nữ mất thân nhân trong cuộc nội chiến…

Mơ và hành động

Khi bức ảnh “ngày ấy-bây giờ” của Jumbam lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã xin anh lời khuyên. Jumbam nói: “Tôi sẽ tránh những lời khuyên sáo rỗng như “đừng bỏ cuộc” và “hãy theo đuổi ước mơ của bạn”. Tôi sẽ khuyên bất cứ ai có ước mơ lớn hãy kiên định và lường trước những nghịch cảnh khốc liệt phía trước”. Mọi người đều phải đối mặt với nghịch cảnh trên con đường đi đến ước mơ và đạt được mục tiêu. Với Jumbam, anh đặc biệt quan tâm những nhóm thiểu số, người nghèo dưới đáy xã hội. “Tôi là một trong những đứa trẻ này. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng, rằng bất chấp khó khăn khắc nghiệt phía trước, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những ước mơ dường như nằm ngoài tầm với” - anh nói.

Jumbam hiện ở Ghana và tiếp tục làm việc với Operation Smile. Mẹ anh vẫn nói chuyện điện thoại với những góa phụ khác hàng đêm. Hai mẹ con đang thành lập Quỹ Gia đình Jumbam để tưởng nhớ cha anh. Mục đích lập quỹ là để đưa trẻ em đi học trở lại và giúp những phụ nữ thất bại và đau khổ có thể đứng lên làm lại cuộc đời.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin