Con ạ, nghe bố mẹ nói này…

Con ạ, nghe bố mẹ nói này…

Ngày 04-10-2020 (GMT +7)

ByBẢO KHÔI

Hãy tưởng tượng trong một khoảng khắc, bạn đang nằm trong máy scan MRI (máy quét cộng hưởng điện từ). Cái lồng plastic đang bao bọc đầu và vai bạn, mặt trong của cái lồng chỉ cách mũi bạn vài phân. Kỹ thuật viên ra lệnh: “Xin đừng nhúc nhích”. Có tiếng rồ rồ và tiếng lạch cạch khi chiếc máy di chuyển. Tai bạn bỗng nghe một tiếng nói khác từ chiếc loa trong máy. Đó là tiếng nói của mẹ bạn. Mẹ bạn đang cằn nhằn cử nhử, về sự chọn lựa của bạn mà bà không bằng lòng…

Những bằng chứng khoa học về sự liên kết tình thân

Giảng viên môn tâm lý, bà Jill Hooley, thuộc Đại học Harvard, đang làm cuộc thí nghiệm để tìm hiểu xem lời chê trách của cha mẹ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần của đứa trẻ. Các bà mẹ tham gia cuộc nghiên cứu đã cho phép thâu âm trước tiếng nói. Loạt nghiên cứu mới nhất cho thấy, lời chê trách của cha mẹ khiến cho đứa trẻ phản ứng lại từ trong bản năng. Điều này không tốt cho sức khỏe tâm thần của các em. Sâu xa hơn, các em sẽ khó hồi phục từ những cơn trầm cảm…

Bằng chứng về sự liên quan giữa lời chê trách của cha mẹ và bệnh tâm thần đối với trẻ em được đưa ra ánh sáng lần đầu tiên vào cuối thập niên 1950 tại Camberwell thuộc thành phố Luân Đôn. Nhà xã hội học George Brown đã cố gắng tìm hiểu tại sao, trong số những người bị rối loạn tâm thần sau thời gian dài lưu trú bệnh viện, rất ít người có thể hội nhập lại với xã hội. Ông ngạc nhiên khi biết những bệnh nhân trở về sống với người phối ngẫu hoặc cha mẹ thường không cảm thấy thoải mái bằng sống với người dưng. Họ thường dễ bị trạng thái nghe được những tiếng nói ở trong đầu, bị hoang tưởng hoặc có hành vi thô bạo.

Ông Brown bắt đầu cuộc nghiên cứu về vai trò người thân gia đình trong việc hồi phục của người bệnh tâm thần. Nhóm nghiên cứu phỏng vấn nhiều bệnh nhân và nhiều gia đình và bắt đầu nhận ra một mô thức. Bệnh nhân sẽ kém hồi phục khi họ sống trong môi trường khắt khe, thù nghịch, hoặc sống với những người thân như cha mẹ, chồng, vợ thường thường xen vào cuộc sống của họ. Bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh hơn nếu sống trong một gia đình có thái độ khích lệ hoặc sống trong nhà trọ.

Sau khám phá của ông Brown, những cuộc nghiên cứu tiếp theo đã dần hình thành một thang điểm cho đến nay vẫn còn áp dụng. Người bệnh được phỏng vấn sẽ cho điểm từ 1 đến 10 theo đánh giá của họ về mức độ khó chịu nhiều hay ít bởi những lời phê phán của vợ hoặc chồng, hoặc người thân nhất. Kết quả, con số này tỷ lệ với sức khỏe tâm thần và sự hài lòng của bệnh nhân: Với những người bệnh tâm thần cho điểm số 6 trở lên thì đó là dấu hiệu họ có nguy cơ phải trở lại điều trị bệnh tâm thần; trong khi những người cho điểm số 2 hoặc 3 là những người đang hồi phục tốt. Chỉ cần sự hiện diện của một người thân khó ưa cũng đủ làm cho huyết áp bệnh nhân tăng cao, trong khi sự hiện diện những người thân khác thì huyết áp vẫn ổn định.

Đừng bao giờ sỉ vả con cái

Bà Jill Hooley dùng máy scan cộng hưởng từ (fMRI) để quan sát phản ứng của não bộ khi bệnh nhân nghe những lời chê trách của cha mẹ. Bà chọn đối tượng thí nghiệm là những người tuổi từ 20 đến 30, có tiền sử bệnh trầm cảm và hồi phục hơn sáu tháng. Khi những người này nghe lời chê trách thâu âm sẵn của các bà mẹ thì não họ lập tức chuyển về trạng thái trầm cảm: Những vùng não xử lý cảm xúc bỗng ngừng hoạt động và có nhiều hoạt động mạnh ở các hạch hạch nhân (amygdala). Đó là phản ứng “chống lại hoặc trốn chạy”. Phản ứng này không xảy ra đối với nhóm đối tượng không bệnh và nhóm có tiền sử bệnh nhưng được nghe những lời khen của mẹ. Điều đáng chú ý là ngay cả khi cha mẹ nói điều gì không có ý tiêu cực, nhưng não của một đứa trẻ bị trầm cảm vẫn diễn đạt như là có sự chê trách.

Vậy các bậc cha mẹ phải làm sao? Dĩ nhiên không được đánh đòn con trẻ. Có quá nhiều minh chứng cho thấy hình phạt khắc nghiệt sẽ khiến trẻ có hành vi hung hăng, bạo ngược, hoặc thậm chí gây tội ác. Chúng ta cũng không được mắng chửi con cái. Răn dạy con cái bằng cách đó có thể gây cho trẻ trầm cảm, hung dữ, lạm dụng chất cấm, và có nguy cơ rất cao trở nên nghiện rượu. Chê trách con cái là điều cần thiết và không thể tránh, vì đó là cách để dẫn dắt đứa trẻ vững bước trong cuộc sống. Cần biết, tình trạng chán nản, lo âu, thiếu tập trung là do trẻ không có khả năng sắp xếp ý nghĩ, cảm xúc và hành vi. Đây là những kỹ năng trẻ cần phải học, và, theo những nghiên cứu gần đây, trẻ có thể học hỏi cách tự điều chỉnh qua giao tiếp, cảm nhận, va chạm, và đơn giản nhất là sự gần gũi với cha mẹ.

Trong một cuộc thí nghiệm đáng nhớ năm 2012 tại Đại học Pittsburgh, bác sĩ Greg Siegle, khoa não thần kinh, đã dùng máy fMRI (máy quét cộng hưởng điện từ) để quan sát những biến chuyển trong não của các em bị chứng rối loạn lo âu. Một số trẻ khoảng 10 tuổi, muốn có mẹ đứng bên cạnh trong lúc các em nằm trong lồng máy. Bà mẹ được phép. Nhưng một nghiên cứu sinh bày tỏ lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng kết quả. Quả đúng như vậy. Khi đứa bé bị lo âu nằm một mình trong lồng scan, người ta thấy phản ứng não của em tăng cao ở những phần não liên quan đến xúc động và sinh lý, chứng tỏ cháu bé đang bị căng thẳng và sợ hãi. Nhưng lạ thay, khi mẹ đứa trẻ đứng bên cạnh thì những xung động này không còn. Bác sĩ Siegle cho biết: “Khi chúng ta có một người thân bên cạnh, đặc biệt chạm vào ta, dường như điều đó giúp chúng ta điều hòa được những phản ứng về cảm xúc”.

Con ạ, nghe bố mẹ nói này…

Khi chúng ta còn trẻ, các tế bào thần kinh kết nối và ngắt kết nối rất nhanh. Nhiều thí nghiệm đã xác minh kết quả mà bác sĩ Siegler khám phá. Việc một người trưởng thành tạo kết nối với đứa bé đang trong tình trạng căng thẳng hay bối rối sẽ lập tức kích thích hoạt động của các phần não đứa trẻ liên quan đến chức năng điều hòa cảm xúc. Sự kết nối có thể là bàn tay mềm mại hay một cái ôm đầy yêu thương sau khi đứa trẻ vừa qua cơn phẫn nộ. Đối với một thiếu niên đang bùng nổ cơn giận, bạn có thể đơn giản (hoặc cố gắng) giữ bình tĩnh, tránh can thiệp vào nguyên nhân xung đột, và hãy biểu lộ sự cảm thông. Vào một thời điểm sau đó, quý vị hãy áp dụng kỷ luật một cách mềm mỏng nhưng nghiêm khắc. Chúng ta không biết đứa trẻ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng ít ra chúng ta có thể tự hạn chế hành vi của chính mình.

Vì vậy, quý vị phải chọn lựa: Hoặc là rầy la, giảng giải và ra lệnh time-out (cấm túc - hình phạt bằng cách tách riêng đứa trẻ ra một nơi, trong một khoảng thời gian nhất định), hoặc bạn hãy có những cử chỉ nhằm gia tăng mối quan hệ giữa con cái-cha mẹ để giúp đứa trẻ bình tĩnh trở lại. Chờ thêm một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, bạn sẽ ngồi lại với đứa trẻ để nói chuyện về cách xử phạt. Với một đứa bé mới chập chững biết đi, bạn có thể phạt bé bằng cách bắt nhảy tưng tưng, hoặc bắt ngồi yên ở một góc phòng, hoặc cho nó đấm đá vào cái gối bông. Đối với đứa trẻ tuổi teen thì vấn đề là thương lượng những bước mà đứa trẻ phải làm để chuộc lại niềm tin và được tiếp tục thỏa mãn điều nó muốn (chẳng hạn cho phép giữ iPhone hoặc đi chơi về trễ).

Những việc này có thể là một tiến trình khó khăn. Sẽ có những sai lầm và sửa chữa. Bạn cần thời gian, cần sự cân nhắc và kiên nhẫn. Chính bạn cũng có thể bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn có quyết tâm rèn luyện một người trẻ mạnh mẽ và có tiềm năng, bạn có thể áp dụng những lời khuyên rút ra từ các nghiên cứu mới nhất này. Khi bước vào phòng khách và thấy trên ghế sofa cỏ những giọt kem do mấy đứa nhỏ gây ra, hãy cố gắng ngăn lại tràng quát tháo sẵn sàng tuôn ra. Hãy nhớ tới những khảo sát vừa đọc xong, hít vài hơi thật sâu, rồi bắt đầu nghĩ đến một “sứ mạng vĩ đại”: làm sao răn dạy đứa con của mình. 

Minh họa: Pixabay, Unsplash

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin