Có một ngày...

Cảnh trong “Miss Saigon” (denvercenter.org)

Có một ngày... "KIM"

Ngày 19-08-2020 (GMT +7)

ByTHÚY HÀ

"Cớ sao buồn này Kim
Cớ sao sầu này Kim..." (KIM - Y Vũ)

✍️ Chuyện của Kim Nguyễn (Houston, Texas)

Kim Nguyễn sinh ra ở Việt Nam và cùng mẹ đến Mỹ vào năm 1995 theo diện con lai. Gia đình sống bằng nghề nail. Suốt gần 30 năm qua, Kim đã nỗ lực tìm kiếm cha mà không có kết quả. Chỉ đến khi con gái cô thử làm một xét nghiệm ADN và so sánh kết quả trên trang ancestry.com thì tìm ra có liên hệ với bà Guevara, em họ của ông Martinez, và kết quả ADN sau đó đã xác nhận Martinez là cha đẻ của cô. Cuối cùng, Kim đã đáp máy bay tới Carlsbad- California, gặp gỡ toàn bộ gia đình ông" ("Cựu Binh Mỹ phát hiện có con gái người Việt sau 47 năm", báo Phụ Nữ TPHCM ngày 12-10-2019).

✍️ Chuyện của Kim - nhạc kịch "Miss Saigon" - diễn ra vào một ngày trung tuần tháng 10-2019 tại nhà hát Segerstrom, Costa Mesa - California

Kim là một cô gái xinh đẹp, mồ côi vì chiến tranh lưu lạc lên Sài Gòn và sa chân vào quán bar "Dream Land" của tên tú ông "Kỹ sư". Tại đây cô gặp và yêu Chris - một sĩ quan hải quân Mỹ. Kim khước từ lời hứa hôn (do cha mẹ xếp đặt từ nhỏ) với Thụy- một du kích cộng sản, kết hôn với Chris. Cuộc di tản hỗn loạn 30-4 bằng máy bay trực thăng ở sứ quán Mỹ đã khiến Chris lạc mất Kim mà không kịp biết cô đang mang thai đứa con của mình. Sau 30-4, Kim và con trai sống trong cảnh khốn khó kinh tế mới thì Thụy (đã là sĩ quan cao cấp) tìm lại cô muốn nối lại duyên xưa nhưng bị Kim khước từ và cho biết mình đã có con với Chris.

Thuỵ tức giận, định ra tay giết đứa con lai của Kim thì bị Kim bắn chết bằng khẩu súng lục mà Chris để lại. Sợ hãi tuyệt vọng, Kim ôm con theo tên "Kỹ sư" đi vượt biên. Họ đến Bangkok - Thái Lan. Tên tú ông lại tiếp tục nghề cũ và Kim cũng đành trở lại bán bar để nuôi con. Chris khi về lại Mỹ, mất liên lạc với Kim, rồi anh kết hôn với Ellen. John - một đồng đội của Chris về Mỹ trở thành thành viên tích cực trong tổ chức trợ giúp con lai Mỹ bị bỏ rơi tại Việt Nam, tình cờ gặp lại Kim trong chuyến công tác tại Bangkok. John báo tin cho Chris biết rằng Kim còn sống và anh có một đứa con trai. Chris và vợ bay sang Bangkok tìm gặp mẹ con Kim. Kim đau đớn khi biết Chris đã lấy vợ khác, ý thức được thân phận của mình, không muốn vợ chồng Chris phải khó xử và quan trọng hơn cả là tình yêu của người mẹ khao khát con mình sẽ có tương lai tốt đẹp bên người cha ở miền đất hứa... Kim quyết định tìm đến cái chết- cũng chính bằng khẩu súng của Chris.

Cu Tèo sống với bố mẹ nuôi của mình là ông Trần Văn Bảo và bà Trần Thị Hằng trên mảnh đất nhỏ phía Bắc của Bến Tre. Em đã bỏ học để làm ruộng vì thường bị bạn bè trong lớp trêu chọc về nguồn gốc con lai của mình. Cu Tèo bị mẹ bỏ rơi trong một khu rừng khi di tản khỏi Kon Tum trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến năm 1975, khi em 5 tuổi. Sau chiến tranh, một số người đã ngỏ ý muốn “mua” cậu bé Việt lai Mỹ này, nhưng đều bị từ chối. Khi gặp phóng viên, cu Tèo đã bỏ chạy, và chỉ bình tĩnh lại khi biết rằng người đàn ông lạ mặt đến đây không phải để bắt mình đi (nguồn: redsvn.net)

✍️ Chuyện của chị Kim - bạn chúng tôi

Chị Kim là hàng xóm hồi còn ở Sài Gòn. Chị đẹp, tính tình lởi xởi, có đứa con lai. Sau 1975, có con lai "tàn dư đế quốc Mỹ" tủi cực vô cùng, con trai chị học đến lớp 7 là bỏ ngang vì không chịu nổi sự kỳ thị của bạn bè. Trong mắt không ít những người hàng xóm lúc đó, thằng bé lai ấy "sớm muộn gì rồi cũng thành du đãng". Chị Kim vẫn chăm bẳm bảo vệ con mình hết mực, trong xóm ai chòng ghẹo con chị, chị chửi thẳng. May mắn đến khi giữa thập niên 1980, mẹ con chị Kim được sang Mỹ theo chương trình "Con Lai Về Nhà" ("Amerasian Home Coming Act"). Con trai chị là một trong 30.000 trường hợp con lai được nước Mỹ đón về sau cuộc chiến Việt Nam.
Sau này, chúng tôi gặp lại chị Kim ở California, chị vẫn đẹp, vẫn lởi xởi. Người con lai sang "quê cha" vẫn chưa biết cha mình là ai, gần 50 tuổi vẫn sống cùng mẹ, dựa vào mẹ, không vợ con, nghề nghiệp không ổn định, lơ ngơ, chẳng vui chẳng buồn.

Một ngày trung tuần tháng 10-2019, một ngày thật lạ: buổi sáng tôi tình cờ đọc tin về Kim Nguyễn "Cựu Binh Mỹ phát hiện có con gái người Việt sau 47 năm", buổi tối chúng tôi cùng chị Kim vào xem cô Kim trong nhạc kịch "Miss Saigon" ở nhà hát Segerstrom - Costa Mesa.

Tất cả đều Kim. Một ngày Kim...

Kim Nguyễn ở Houston, Texas - người vừa tìm được cha sau gần ba thập niên sống trên đất Mỹ (ảnh báo Phụ Nữ TPHCM)

Trong tác phẩm du ký kinh điển "Phương Đông lướt ngoài cửa sổ" (The Great Railway Bazaar: By Train Through Asia) của nhà văn Paul Theroux về chuyến vòng quanh châu Á từ năm 1973 bằng tàu lửa, khi đến Việt Nam ông chọn "Tàu khách Sài Gòn - Biên Hoà" bắt đầu cho hành trình khám phá. Và những hành khách đầu tiên ông gặp trên tàu - hình ảnh những người dân Việt Nam thời chiến, đã được ông miêu tả một cách khái quát: "... Họ mỉm cười, ôm những con vịt con gà cực kỳ sợ sệt và cả những đứa con lai Mỹ cháy nắng thảm hại của họ". Nửa thế kỷ vụt qua, cho đến ngày nay, câu chuyện về con lai, về dư âm những mối tình Mỹ - Việt thời hậu chiến... vẫn được nhắc đến, không chỉ ở Mỹ mà ngay cả ở Việt Nam - nơi từng khinh miệt, từng đòi "quét sạch" các "tàn dư đế quốc" thì ngày nay, báo chí trong nước đã được thả phanh đề cập (thậm chí khai thác quá đà). Gần đây nhất là chuyện tình tái ngộ của cựu binh Ken Ressing ở Ohio và người yêu Thúy Lan ở Biên Hoà tràn ngập trên các mặt báo trong nước với sự trầm trồ tán thưởng (tháng 9-2019).

Rõ ràng, thân phận con người dính tới cuộc chiến ấy vẫn tiếp tục ám ảnh dai dẳng như vở nhạc kịch "Miss Saigon" vẫn tiếp tục được đón nhận trên khắp thế giới hơn 30 năm nay. "Miss Saigon" công diễn lần đầu tại Anh (1989) và liên tục 10 năm với 4.264 xuất diễn. Năm 1991 bắt đầu trình diễn tại Broadway New York - trở thành một trong những vở kịch có doanh thu cao nhất lịch sử Broadway, diễn 10 năm rồi ngưng, rồi diễn lại, rồi lưu diễn... kéo dài tới nay. Miss Saigon đã có hàng chục ngàn xuất diễn tới 32 quốc gia (trừ Việt Nam) qua 350 thành phố, bằng 15 ngôn ngữ cho 36 triệu lượt người xem, đoạt hơn 70 giải thưởng quốc tế... Tháng 10 năm ngoái qua, cô Kim lừng danh của "Miss Saigon" đã ghé lại hai tuần lễ ở nhà hát Segerstrom- Quận Cam, California - nơi có rất nhiều cô Kim thật trong cộng đồng người Việt đông nhất hải ngoại này.

Diễn viên Eva Noblezada với vai Kim trong Miss Saigon

Trong "Miss Saigon" cô Kim đã chọn tự sát để hy vọng con mình sẽ có một tương lai tốt đẹp ở Mỹ. Chị Kim bạn chúng tôi - khi dắt đứa con lai sang Mỹ cách nay hơn 30 năm cũng từng hy vọng như thế. Chị tiếp tục bươn chải vì con, một hình ảnh của phụ nữ di dân kiên cường trên đất khách. Cho dẫu đứa con tội nghiệp của chị vẫn không có được tương lai tốt đẹp như chị hy vọng, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy chị bi lụy. Vẫn là chỗ dựa của con, nấu ăn ngon, trồng cây khéo, hát hò sôi nổi... Sân nhà của chị ở Fountain Valley luôn nhiều hoa rực rỡ. Những hình ảnh đó thường làm tôi nhớ đến bản nhạc "Kim" - lời buồn buồn mà giai điệu tưng bừng:

"Cớ sao buồn này Kim
Cớ sao sầu này Kim..."

✍️ Chị Kim không sầu nhưng thơ của Ocean Vương thì sầu quá thể. Ở độ tuổi 31 Vương là một trong số hiếm hoi con-cháu lai thành công vượt bậc trên đất Mỹ. Mẹ của Vương là con lai "Một lính Mỹ ngủ với một cô nông dân Việt.

Do đó mẹ tôi tồn tại
Do đó không bom mìn = không gia đình = không tôi.
Eo ơi"

(Tập thơ "Night Sky with Exit Wounds" - "Trời đêm những vết thương xuyên thấu" của Ocean Vương - 2016)

Vương ám ảnh không thôi về sự khởi nguồn của mình: "Tôi thấy mình là kẻ nhận thừa kế của chiến tranh". Các tập thơ của anh trong chừng mực nào đó có thể được xem như tiếng nói đại diện cho thế hệ người Việt trẻ xa xứ thời hậu chiến, dù bản thân họ không hề có mặt trong cuộc chiến ấy (Vương sinh năm 1988). Vương đang là ngôi sao gốc Việt sáng chói trên văn đàn Mỹ với các tác phẩm đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá, là một trong hai người trẻ nhất trong danh sách được trao giải Thiên Tài MacArthur “Genius Grant” của Mỹ năm 2019.

Nhà thơ nhà văn Ocean Vương: "Tôi thấy mình là kẻ nhận thừa kế của chiến tranh"

Bìa tập thơ "Night Sky with Exit Wounds" - "Trời đêm những vết thương xuyên thấu" của Ocean Vương

Mẹ và các mối quan hệ máu mủ luôn là đối tượng chính trong các tập thơ như "Night sky with exit wounds" ("Trời đêm những vết thương xuyên thấu") và tiểu thuyết đầu tay "On Earth We're Briefly Gorgeous"- ("Trên mặt đất chúng ta đã một thoáng huy hoàng"). Đó cũng là những tác phẩm từng "càn quét" danh sách bestseller ở Mỹ. Đặc biệt, quyển tiểu thuyết của Vương được viết dưới dạng một bức thư đầy chất thơ gửi cho mẹ - một người mù chữ, người quần quật làm việc ở tiệm nail để nuôi anh khôn lớn và đang mắc bệnh ung thư. Nội dung tiểu thuyết này rất gần với cuộc sống thực của Ocean Vương, cho người đọc thấy được cách sống mạnh mẽ và thái độ can đảm của hai người đàn bà quan trọng trong cuộc đời anh: mẹ và bà ngoại. Ở tập thơ "Night Sky with Exit Wounds" của anh, bài thơ "Headfirst" được in cùng với câu tục ngữ: "Không có gì bằng cơm với cá - Không có gì bằng má với con" bằng tiếng Việt.

Khi đọc những thông tin này về Ocean Vương, tôi nhớ ngay đến chị Kim bạn tôi, đến cô Kim "Miss Saigon", đến mẹ của Kim Nguyễn ở Houston... Ocean Vương đã là người nói dùm, khóc dùm, cho những đứa con của họ.

(Trước Vương hai thập niên, có một cây viết cũng là con lai từng được biết đến ở Mỹ là Kiên Trần với quyển tự truyện "The Unwanted"- "Thân phận dư thừa" - năm 2001, nhưng Kiên Trần chỉ dừng ở đó. Ocean Vương đi xa hơn, không chỉ là một tác giả anh còn là một giáo sư đại học)

Có hơn 500.000 quân nhân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, trong đó khoảng 60.000 người bỏ mạng và mất tích trên chiến trường... nhưng hầu như chẳng ai biết đích xác đã có bao nhiêu chục ngàn trẻ lai đã ra đời từ đó? 30.000 chỉ là số trẻ lai đã xác nhận sang Mỹ. Nhưng, chỉ con số đó thôi cũng đã là quá lớn! Bao nhiêu đó phận người - người Việt - không đủ để thành một chương dày dặn trong pho lịch sử sóng gió của dân tộc chúng ta?

Khi giới thiệu về “Miss Saigon”, nhà sản xuất Cameron Mackintosh - người đã đem vở diễn này đi khắp thế giới - cho rằng: “Miss Saigon" có bối cảnh chiến tranh Việt Nam, nhưng nó gợi liên tưởng tới nhiều nước đang bị rơi vào những cuộc xung đột tương tự, nó phù hợp với những phận người vô tội bị các cuộc chiến tranh xé nát, trên toàn thế giới". Bi kịch của Kim là một bi kịch không dừng lại giữa thế giới này.

Tối thứ Bảy ấy, sau khi cùng chị Kim xem "Miss Saigon" ở nhà hát Segerstrom, tôi bảo chị: "Miss Saigon" quá xuất sắc, nhưng đó vẫn chỉ là sân khấu. So với cô Kim Miss Saigon can đảm chọn cho mình cái chết để đứa con được gia đình cha nó đem về Mỹ, thì những người ngoài đời không bỏ con, không buông con mà luôn ôm lấy đứa con ấy - như chị - mới đúng là can đảm, là Mẹ!

"But only a mother can walk
with the weight of a second beating heart"
"Nhưng chỉ một người mẹ mới có thể bước đi
với sức nặng của trái tim thứ hai
đang đập
"

Trích bài thơ "Headfirst" ("Đầu chui ra trước" của  Ocean Vương - Thiếu Khanh dịch)

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin