Chuyện những cái cầu

Chuyện những cái cầu

Ngày 30-07-2020 (GMT +7)

ByDUY NGUYÊN

Mình có cái tật lớn là thích đi bộ qua cầu. Anh tài xế nhiều khi cũng lắc đầu ngán ngẩm, vì khi xe đến chân cầu là mình xin đi xuống, bảo ảnh qua bên kia chờ. Mấy lần đầu ảnh nhìn mình với ánh mắt khả nghi, chịu không nổi rồi ảnh mới từ từ hỏi “sếp sợ cầu sập hả”. Mịa hỏi vậy mà cũng hỏi, sập thì đi bộ đi xe gì cũng nhào xuống!

Mình khoái đi bộ chậm rãi qua cầu, hít thở gió sông, tay rờ rờ mấy con bù lon sắt. Hình như càng về sau này thì mấy cái cầu chỉ làm đúng chức năng là gánh xe cõng người, chứ hết làm duyên làm dáng làm điệu làm bộ như mấy cái cầu hồi xưa. Nhìn quanh quất thấy chả có cái cầu nào có chút mỹ thuật gì hết, sau khi “thằng Úc” làm xong cái cầu dây văng đầu tiên ở Mỹ Thuận thì hàng loạt cầu dây văng made in Vietnam ra đời, còn mấy cái cầu vắt mình qua kênh Nhiêu Lộc thì độ tĩnh không cho thuyền bè bằng zero, tính toán dự án như thế mới tài, muốn làm Venise ở phương Đông thì phải đập cầu.

Qua cầu là nỗi ám ảnh của tài xế và dường như mọi người trong thời gian gần đây, kẹt xe dính chặt trên cầu. Má ơi, nó mà sụm thì đi cả một chùm. Qua cầu cũng có thú vui là có khả năng cán đinh mọi lúc mọi nơi, vì hết đường né. Qua cầu cũng có thử thách rất lụa là điệu nghệ của tay lái võng nếu xe chở nặng.

Mình thì mình thích đi bộ qua cầu, từ cầu Chương Dương, Thăng Long, Bãi Cháy đến Tràng Tiền Bạch Hổ Sông Hàn, từ cầu Phú Mỹ đến cầu Sài Gòn, từ Rạch Bướm Cái Vồn đến ông Đụng Mỹ Thuận. Gì thì gì chứ thấy cái cầu là mình trỗi lên niềm đam mê đi bộ. Điều kỳ diệu là qua bất cứ cái cầu nào, mình cũng đều có một ước ao một khát khao là phun một bãi nước bọt, xem thử nó bay xuống thế nào, hành trình từ mồm mình xuống mặt nước sẽ theo đường cong nào. Bệnh này khó chữa. Hình như mấy cái cầu ở London, Paris, Rome đều có nước miếng của mình.

Nhớ hồi xưa Sài Gòn có cái cầu Mống đẹp mê hồn. Mình đã tính thuê mở café trên mặt cầu, riêng tầng hầm mình làm cigar club. Từ quận 1 qua Bình Thạnh cũng có cái cầu (hình như Bùi Hữu Nghĩa) đẹp như tranh vẽ trong ráng chiều. Nhờ anh Sỹ và dự án Đông Tây của ảnh mà mấy cái cầu mang phong cách thuộc địa đã trở thành thiên cổ. Khu vực miền Trung và đường lên Tây Nguyên vẫn còn xác của mấy cái cầu hồi xưa. Dân chạy xe máy, xe lôi vẫn qua lại, các đường cong tạo dáng làm cái cầu mềm uyển chuyển và mạnh dịu dàng. Thế mới biết bơ sữa của đế quốc và tàn dư chế độ cũ quả là lợi hại.

Có lúc mình đứng ở cầu Mỹ Thuận, gió lồng lộng thổi, mưa bay bay, mình nghĩ nếu có một cú bungee thì oách phải biết, nhể.

Có lúc mình đứng ở cầu Bình Lợi, thầm nghĩ đã có bao nhiêu người nhảy xuống ở vị trí này, bao lâu thì xác nổi, xác trôi về đâu, trước khi nhảy người ta nghĩ gì.

Có lúc mình đứng trên đỉnh cầu, nhìn xuống và thầm cảm ơn con mình. Nhờ có hai con mà mình không nhảy xuống.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin