Chị Đĩ

ByDUY NGUYÊN

Ngày 21-07-2020 (GMT +7)

Sao cứ phải gắn chữ “con” vào trước chữ “đĩ” thế nhỉ, có vẻ như những người “không phải là đĩ” thì cao quí hơn người làm nghề bán trôn nuôi miệng.

Nói chuyện với một anh tổng của tổ hợp to đùng, anh đủng đỉnh nhận định “mấy đứa nhảy choi choi từ nơi này sang nơi kia, lương sau cao hơn lương trước, xét về bản chất, cũng là một loại đĩ”

Café bệt với người em hành nghề kiến trúc, nó nhấm nhẳng cuộc đời “anh ạ, tất cả chúng ta đều là đĩ, chúng ta phải đi bán một cái gì đó của mình để có tiền mua cơm, ai trả cao hơn thì người đó mua được, mình còn đong đưa phù phép các loại nước quả lựu máu mào gà để được giá mà phải không anh”

Chị đĩ, đó là một người phụ nữ trạc 30, một thời hương sắc. Chị sở hữu chất giọng khàn đục mà theo chị “đó là chất nhựa giới tính”.

Đêm, rượu, thuốc lá, ánh đèn vàng, mưa nhẹ, đường thưa người… chị không kể lể về cuộc đời mình, cũng không bàn luận về khách làng chơi, chị nói về Sài Gòn xưa và nay, về những tên gọi khác đi cho một ngày cuối tháng Tư.

Tại sao cứ mãi là “chiến thắng”, “giải phóng”, “vinh quang”, “vĩ đại”, “rạng ngời”… vô tình ép phía bên kia nói lời ngược lại. Đó là điều ắt-phải-có, không vào tháng này thì tháng khác, không vào năm này thì năm khác, nhưng nó phải là như thế, cuộc chiến nào cũng đi đến hồi kết.

Khuya, thêm rượu, thêm thuốc, ánh đèn đường vàng hơn, mưa ngớt hạt, mùi ẩm mùi lá mùi đêm mùi nhựa đường nguội hòa quyện… Chị đĩ cười nhẹ về quán café Givral, chị đĩ bảo nếu chị có tiền, nhiều tiền, chị sẽ thuê mặt bằng ở vị trí đó từ khi nó vừa bắt đầu dự án. Givral không mất đi, bọn chủ Vincom không phải là kẻ tầm thường và không phải là kẻ huyên hoang tuyên bố, bọn chủ sẽ bán vị trí ấy với giá cao hơn, và khi đó, người Sài Gòn không còn luyến tiếc Givral chiến tranh, mà hưởng thụ Givral hòa bình, Givral của tương lai, không phải Givral của quá khứ… Bỗng nhiên chị gọi tên một quyển sách “hãy để ngày ấy lụi tàn”.

Chị đĩ than thở là lúc này nhiều ngày lễ quá, cái nghề này càng có ngày lễ càng ít khách, chị đĩ hát bài chế “may mà có anh, đời còn dễ thương”

Chị đĩ uống cạn ly rượu cuối, bóp nát ly giấy, vò vò rồi quẳng ra đường, chị nói như thì thầm với chính mình “xem bao lâu nữa cái xác ly này sẽ bị xe cán… anh có tin là làm đĩ mà cũng có nguyên tắc  không”

Chị đĩ rít một hơi thuốc, dụi phần còn lại vào gạt tàn đầy ắp, phủi phủi tàn thuốc bám vào áo, mắt lạnh tanh “có một loại khách không bao giờ em tiếp, em tin là em có chủ quyền không thể tranh cãi đối với “cái ấy” của mình”.

Chị đĩ nhổ toẹt một nhúm nước bọt trước khi vắt chân lên chiếc xe Attila màu trắng bạc, nỉ hào.

-----------------------------

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin