Nói đến miền Nam Việt Nam thì phải nói đến đời sống âm nhạc của nơi này. Bên cạnh các thể loại âm nhạc truyền thống như đàn ca tài tử, cải lương, vọng cổ, dân ca Nam bộ…, vùng đất này còn gắn liền với dòng nhạc Bolero mang giai điệu đặc trưng. Bolero đã trải qua nhiều sóng gió để tồn tại và được thính giả miền Nam yêu mến từ thập niên 50 cho đến nay.
Nguồn gốc của Bolero và sự Việt hóa
Điệu Bolero vốn không phải là dòng nhạc của riêng Việt Nam. Trên thế giới, Bolero đã được nhiều nhạc sĩ sử dụng trong cả âm nhạc cổ điển lẫn nhạc đại chúng. Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam vào thập niên 50, dòng nhạc này đã được Việt hóa một cách tự nhiên để trở nên gần gũi với ngôn ngữ và tâm hồn người Việt.
Giai điệu Bolero đặc biệt phù hợp với cách phát âm theo chất giọng người miền Nam Việt Nam, cách nhả chữ và lối hát truyền thống có nhiều luyến láy, ngân rung, đổ hột, tạo nên cảm giác mượt mà, da diết nhưng vẫn rất dễ hát, dễ nhớ. Chính vì vậy, Bolero cũng hòa hợp với nghệ thuật cải lương, trở thành chất liệu lý tưởng cho những bài tân cổ giao duyên. Ngoài ra, Bolero còn được kết hợp với ngâm thơ theo phong cách của ca sĩ Hoàng Oanh.
Một đặc điểm nổi bật của Bolero Việt Nam là phần lớn ca khúc đều mang đậm hơi thở dân ca miền Nam, ít khi tách rời chất liệu dân gian. Giai điệu thường được xây dựng đơn giản, tiết tấu chậm rãi, đều đặn, chủ yếu ở nhịp 4/4, ít thay đổi nhịp điệu và không đòi hỏi những quãng âm quá cao, giúp người nghe dễ cảm nhận, ca sĩ dễ trình bày.
Ca sĩ thường sử dụng kỹ thuật luyến láy để tăng thêm sự mềm mại, mùi mẫn cho giai điệu. Bên cạnh đó, lời ca cũng mang tính bình dân, sử dụng nhiều vần điệu tự nhiên, ngôn từ gần gũi với đời sống, nhờ vậy mà các ca khúc Bolero dễ đi vào lòng người và lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ. Chủ đề chính của Bolero là những câu chuyện về tình yêu, quê hương, thân phận con người, người lính, nỗi nhớ…
Miền Nam Việt Nam và Bolero thời chế độ cũ
Giai đoạn 1955-1975 là thời kỳ hoàng kim Bolero ở miền Nam. Đây là thời kỳ Bolero phát triển mạnh cả về sáng tác, trình diễn lẫn thị trường âm nhạc. Bolero gắn liền với nhiều nhạc sĩ lớn như Lam Phương, Trúc Phương, Châu Kỳ, Anh Bằng, Thanh Sơn, Hoài Linh, Trần Thiện Thanh…
Nhiều giọng ca nổi tiếng góp phần đưa Bolero đến đông đảo công chúng từ hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa như: Chế Linh có giọng ca khàn đặc trưng, giàu cảm xúc, nổi tiếng với những ca khúc: Thành phố buồn (Lâm Đình Phùng, 1970), Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn, 1966), Nó (Anh Bằng, Hoàng Minh, thập niên 60)…

Duy Khánh được mệnh danh là “Ông vua nhạc quê hương”. Ông hát Bolero mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, nổi tiếng với các ca khúc Xuân này con không về (Trịnh Lâm Ngân, 1969), Thư về em gái thành đô (Duy Khánh, 1967), Những ngày xưa thân ái (Phạm Thế Mỹ, 1957)… Giao Linh, được mệnh danh là “Nữ hoàng sầu muộn”, kỹ thuật thanh nhạc rất tốt, giàu nội lực, nổi tiếng với các ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ, Hoài Linh, 1962), Hai chuyến tàu đêm (Trúc Phương, Y Vân, 1960)…
Thanh Thúy có giọng trầm buồn, da diết, rất hợp Bolero, nổi tiếng với các ca khúc Một chuyến bay đêm (Song Ngọc, Hoài Linh, 1966), Kiếp cầm ca (Huỳnh Anh, 1964)… Phương Dung nổi tiếng với Nỗi buồn gác trọ (Mạnh Phát, Hoài Linh, thập niên 60), Tạ từ trong đêm (Trần Thiện Thanh, 1965).
Hoàng Oanh có giọng ca nhẹ nhàng, trong sáng, rất hợp nhạc Bolero, đồng thời cô còn kết hợp ngâm thơ khi hát, nổi tiếng với các ca khúc Chuyến đò vĩ tuyến (Lam Phương, 1955-1956), Để trả lời một câu hỏi (Trúc Lam, 1966). Hương Lan được nhiều người đánh giá là có một trong những giọng ca ngọt ngào, sáng và giàu cảm xúc, nổi tiếng với ca khúc Thành phố sau lưng (Hàn Châu, 1966)…
Cũng trong giai đoạn này, đĩa nhạc, băng cassette, phát thanh và phòng trà phát triển mạnh, giúp các ca khúc Bolero nhanh chóng đến với công chúng. Các ca khúc Bolero còn được các nhà xuất bản in thành những tờ nhạc để phổ biến ra công chúng, để các người lính Việt Nam Cộng Hòa mang theo ra chiến trường. Và mỗi khi tiếng bom đạn lắng xuống, các anh mang tờ nhạc ra cất lên những lời ca sâu lắng thay cho những lời tâm sự nhớ nhà, nhớ người yêu.
Nhiều ca khúc ra đời trong thời kỳ này đến nay vẫn được xem là kinh điển, như: Thành phố buồn (Lam Phương, 1970), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, 1968-1969), Chuyện tình Lan và Điệp (Loan Thảo, 1966-1967), Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương, 1965), Hai chuyến tàu đêm (Trúc Phương, 1966), Sầu tím thiệp hồng (Hoài Linh, Minh Kỳ, 1962), Đoạn tuyệt (Lam Phương, 1968), Căn nhà ngoại ô (Anh Bằng, 1966), Cánh thiệp đầu xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh, 1962), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương, 1970-1971)…
Miền Nam Việt Nam và Bolero trong thời chế độ mới
Những năm đầu của chế độ mới, nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc này bị cấm trong nước, nhưng vẫn được gìn giữ và phát triển trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thính giả trong nước vẫn yêu mến dòng nhạc này bằng cách lén lút nghe băng cassette với âm thanh vừa đủ nghe trong nhà. Trong khoảng thời gian bị cấm, các ca khúc Bolero thường được lưu giữ và truyền nhau bằng những bản viết tay trong cuốn vở học sinh.
Từ những năm 2000, nhiều ca khúc trước năm 1975 lần lượt được cấp phép và Bolero dần trở lại đời sống âm nhạc, tạo nên làn sóng yêu thích mới. Cũng chính vì vậy, thính giả miền Nam có thể thỏa thích nghe lại những giọng ca nổi tiếng trước đây và những giọng ca mới như Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Phi Nhung, Phương Anh (ca sĩ trong nước), Dương Hồng Loan (ca sĩ trong nước), Mạnh Quỳnh, Tuần Vũ, Đan Nguyên, Huỳnh Phi Tiễn, Trường Vũ, Quốc Khanh, Quang Lê, Ngọc Sơn (ca sĩ trong nước)…
Sau năm 1975, có những ca khúc nổi bật như: Chiều Tây Đô (Lam Phương,1984), với giọng ca của Hoàng Oanh; Duyên Phận (Thái Thịnh, 2007), với giọng ca của Như Quỳnh; Đắp mộ cuộc tình (Vũ Thanh hay Võ Quang Thanh, 2006), với giọng ca của Đan Nguyên…

Bolero dường như được sáng tác cho chất giọng miền Nam, đã ăn vào máu của người miền Nam nên khi các ca sĩ có chất giọng miền Bắc trình bày Bolero khó thành công và khó nghe. Thời điểm để nghe nhạc Bolero hay nhất là vào khoảng 4-5 giờ sáng. Lúc này, không gian vẫn còn tĩnh mịch, lời ca tiếng hát hòa vào tiếng gà gáy tạo nên không khí có một không hai trên đời.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, không khí Tết thật sự xuất hiện khi khắp nơi trỗi lên những ca khúc Bolero về mùa xuân như là: Xuân này con không về (Trịnh Lâm Ngân, 1969), Tâm sự ngày xuân (Hoài An, 1967), Cánh thiệp đầu xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh, 1963), Hạnh phúc đầu xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh, 1963), Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh, 1966), Đón xuân này nhớ xuân xưa (Châu Kỳ, 1967), Mùa xuân của mẹ (Trịnh Lâm Ngân, 1969)…
Có thể nói người con miền Nam nào cũng từng nghe Bolero. Cứ mỗi câu ca được cất lên, thính giả nhận ra ngay mình đã từng nghe, từng sống, từng có những ký ức về những ca khúc ấy. Bolero còn cho thính giả nhận thức được hay nhớ về giá trị âm nhạc của một thời xưa cũ.









