Bánh mì trên từng nẻo đường

ByTHANH NHÀN

Ngày 25-08-2020 (GMT +7)

Có bao nhiêu “kiểu” bánh mì vậy? Nhiều lắm nha. Bánh mì Sài Gòn; bánh mì Hội An; bánh mì Đà Nẵng… Chèn ơi, bánh mì Quảng Nam, bánh mì Nha Trang vỏ dai, giòn, ổ thanh thanh, mùi thơm thơm, người ta không có mà ăn…

Mình thích tìm hiểu nguồn gốc các món ăn, cũng như thích tìm hiểu sự kiện, bề dày lịch sử nơi mình sẽ, đang và đã đến. Khi hiểu ngọn ngành, sẽ thấy những gì mình có được hôm nay thật quý giá. Món ăn cũng vậy, nó phản ánh bản chất, đời sống, thói quen tập tục của cả một dân tộc, chẳng thế mà người ta hay nói “văn hóa ẩm thực” - qua món ăn mình sẽ hiểu thêm được tính cách của con người.

Bánh mì Phượng lừng danh Hội An (kenhhomestay.com)

Nói về ổ bánh mì. Ai đã từng ăn bánh mì Phượng, bánh mì Madame Khánh ở Hội An sẽ khó quên được, không nói về nhân bên trong, tùy khẩu vị mỗi người ngon dở, chỉ nói về ổ bánh mì da mướt vàng rộm, nằm gọn trong một vòng bàn tay người lớn, sẽ thấy rất rất khác với bánh mì Sài Gòn - loại bánh mì rỗng ruột, nhẹ xốp mà vỏ giòn rụng lả tả. Hoặc đơn giản là mấy cái “cần xé” đựng bánh mì bán ở các con hẻm nhỏ ở Hội An, “ăn không” lúc nóng giòn với ít nước tương thôi cũng ngon. Hầu như ai từng ra miền Trung lần đầu cũng ngạc nhiên, ồ, ra là còn có một loại bánh mì rất khác Sài Gòn! Người miền Trung khó nghèo, cần kiệm, nên ổ bánh cũng thon nhỏ, mà ăn ổ nào chặt bụng ổ đó, thêm nhiều ớt cay xé lưỡi. Người Sài Gòn phóng khoáng, làm ổ nào cũng nở nang, phổng phao, đầy tú ụ đồ ăn, dùng như một món ăn chơi, có khi ăn lần hai ổ cũng còn được.

Bánh mì que Đà Nẵng (chabocole.com)

Nhớ có lần ra Huế, dưới chân cầu Tràng Tiền có “hàng bánh mì” lạ lắm. Bà lão bày mấy cái mâm đựng bánh bột lọc với thùng bánh mì nép dưới cột đèn, bán không ngơi tay. Cứ tưởng là hai món khác nhau hổng dè là một. Bánh mì bột lọc, chan nước mắm, rau dưa hành ớt đầy đủ! Ổ bánh mì thuôn thuôn, vỏ giòn, bánh bột lọc dai, cắn miếng nào ngon đậm đà miếng nấy.

Rồi đến khi rộ lên kiểu bánh mì que phết pate tương ớt, bán đầu tiên ở Hải Phòng, sau đó thành món ngon đông khách ở Sài Gòn. Mua lần chục ổ ăn mới... hơi no no. Bánh ngon nhất khi ăn nóng, vị pate béo, ớt cay, không cần thêm rau dưa, vì thật ra nguồn gốc là từ ổ bánh mì Pháp (một số tài liệu nghĩ là Ý), nơi người ta ăn bánh mì hàng ngày, chỉ với bơ, pate hay dầu olive.

Bánh mì Như Lan, Sài Gòn (wiki)

Ổ bánh mì giá 100 USD ở nhà hàng Anan Saigon (guide.michelin.com) 

Ngày trước, ở Sài Gòn, mình không thích ăn bánh mì, trừ bánh mì que, mà không thể lý giải được. Mãi lâu sau, khi vô tình ăn được ổ bánh mì đúng ý, mình mới biết được, à, thì ra bánh mì có muôn hình muôn vẻ lắm. Mình thích ổ vừa vặn, không mini, cũng không khổng lồ, ăn giòn, dai, đừng quá xốp rỗng, không vụn rơi lả tả, có chút bơ bóng bẩy ở ngoài y như cái tính màu mè của mình.

Cũng bột muối nước, tại sao baguette lại khác bread, tại sao nhồi lại khác không nhồi, ủ nhanh khác ủ chậm..., biết được vậy để chọn cho mình một công thức vừa vặn nhất, giữa muôn trùng công thức bánh mì trên mạng. Cái gọi là “giống bánh mì” thì trăm ngàn, nhưng cái gọi là “vừa ý” thì chỉ một. Cho nên, nếu thích hãy thử, thử để mở rộng kiến thức, cũng gọi là được học mỗi ngày.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin