Tôi đã từng đi du lịch với nhiều nhóm bạn bè qua bao năm tháng, quanh đi quẩn lại có thể chia dân du lịch thành vài nhóm sau đây… 

Ảo tung chảo!

Đây là những người trùm sống ảo, mê loại hình du lịch sang trọng, họ đến những nơi đẹp đẽ như thiên đàng hạ giới chỉ để… check in ở các resort mắc tiền. Loại này dễ nhận ra, đi du lịch nhưng họ mang cả vali chứa nhiều giày cao gót, đầm đìa lộng lẫy và cho rằng rừng núi biển là chốn một người phụ nữ nên ăn mặc như nữ hoàng Cleopatre. Mỗi sáng trong resort sau khi ăn sáng như vua chúa, họ vẽ mặt vẽ mày paint face đậm lè như sắp lên sân khấu của Paris By Night. Khi được chở ra giữa đồi núi rừng cây sông biển là họ sung sướng lắm. Đi chung với những bạn này rất phiền vì họ dồn toàn tâm toàn ý cho check in facebook, họ không có óc mạo hiểm, không trèo đèo lội suối chi cả, chỉ cần có bộ ảnh trăm tấm hình selfie, wefie, toàn thân, bán thân, khoả thân giữa rừng núi là coi như họ đã đạt “cực khoái” rồi…

Đi để tìm của ngon vật lạ

Cả thế giới nằm trên bàn ăn. Những người này xem mục đích của đời là ăn. Họ biết tất cả ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm chỗ nào bán món gì, ăn ở đâu thì ngon, đi với họ rất thích nhưng cũng hơi phí thời gian vì tinh thần tập trung ăn uống của họ cao độ quá, suốt ngày chăm lo ăn uống, ít chịu hưởng thụ cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, vừa mới đi tới nơi là phải quay về để… nấu ăn hay chở nhau đi ăn, rất phí thời giờ lãng du của mình. 

Control freak

Độc tài kiểm soát. Những người này lên kế hoạch rất chi li giờ giấc, mấy giờ sáng thức dậy đi tiểu, được phép đi ị mấy phút, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ PHẢI có mặt ở điểm A, mấy giờ PHẢI rời điểm A sang điểm B, plan kín mít không có chỗ nào để thở. Đi với những người này thì hiệu quả chuyến đi cao nhưng xì trét còn hơn bọ chét. Lúc nào cũng target, target hit the target, nhiều khi làm mình “mệch mỏi” thực “shự”. 

Whatever, tớ không care

Sao cũng được. Những người này rất dễ tính, không bao giờ plan bất cứ thứ gì, đời về cơ bản là buồn như con chuồn chuồn nên chuồn được đi chơi là khoái rồi, khỏi cần lên kế hoạch pừ lan pừ liếc khỉ khô gì. Họ hoàn toàn kick back and relax, xin đi chơi chung nhưng đêm họ thức khuya, ngày lại dậy muộn, ngày nào cũng ngủ đến 11-12 giờ trưa, đến nơi thì đã đông nghẹt người hay nắng ná thở, chẳng enjoy được sự vui thú gì của những nơi mình muốn đến. Đi Paris xong về nói tôi đã đến Paris nhưng kỳ thực họ chỉ biết sân bay, khách sạn, tháp Eiffel, hết. Đi với những bạn này ít stress… Tuy nhiên, mức độ chán phèo boring thì phải nói là super cùng cực.   

Siêu tiết kiệm

500 đôla đi cả châu Âu. Những người này cực kỳ tiết kiệm, không ngại đặt vé máy bay hàng không giá rẻ cho dù ít tính an toàn, ngồi trong cái máy bay nhỏ chừng 80 ghế bay lên như con ruồi bay trong bão với họ cũng ok, miễn rẻ. Họ không ngại share phòng, share giường với người lạ, ăn bánh mì không. Uống nước vòi công cộng liền tù tì mười mấy ngày là chuyện nhỏ. Đi với những người này nhiều khi rất vui vì cảm giác sống lại thời sinh viên đói khổ trầm luân. Cảm thấy mình luôn là forever 21, mãi mãi tuổi con nai…

Chụp cho muôn đời sau

Cuộc đời là những thước phim. Những người này có đầu óc nghệ thuật chụp hình đẹp như mơ. Họ là chủ nhân các máy chụp ảnh xịn sò, đến nơi chỉ chú tâm vào các góc hình đẹp. Họ bỏ bạn cả ngày để đi săn ảnh, đi từ sớm về rất tối, và bạn tự hỏi có khi mình phải tu tám chục kiếp mới may mắn được họ chiếu cố cho vào một trong những khung ảnh hiếm hoi thần tiên ấy. Đi với những bạn này nên tự hiểu đến nơi là xong, ta chia tay nhau từ đây, hẹn gặp lại khi chuyến đi kết thúc.

Tâm hồn tung như cánh chim

Tâm hồn tự do. Những người này luôn xem cuộc đời ngắn ngủi. Họ canh vé máy bay sale là chụp liền không nói nhiều. Họ đi nhiều, có kế hoạch cho hành trình. Họ hoàn toàn có thể đi rong ruổi một mình nhưng cho rằng  gặp gỡ bạn bè mới cũng là một thú vui. Họ hấp dẫn, biết nhiều thứ, cho bạn nhiều tip về những nơi họ đã đi qua. Gặp những người này là một may mắn to lớn trong đời của bạn và có một người bạn như này trong danh sách bạn bè để hỏi han tham khảo cầu cứu thì xem như bạn đã thành công 50% cho chuyến đi sắp tới. 

? Cao nhân giáng trần ?

Những người này là những nhà thám hiểm thực thụ. Họ thích chinh phục các đỉnh cao. Họ đóng xe van thành khách sạn di động. Họ từ chối các tiện nghi của số đông loài người. Những nơi họ đến là nơi người thường ít dám đi, máy bay ít đến. Họ thích chinh phục các tảng đá thẳng đứng. Họ leo núi, đi bộ mỗi ngày cả mấy chục cây số chỉ để khám phá một góc bìa rừng, lặn vùng biển sâu nhất thế giới để thấy những vẻ đẹp không phải ai cũng cảm được. Họ yêu đời, nhìn cuộc đời chỗ nào cũng đẹp nên họ ra sức khám phá thế giới chẳng màng dấu chân lẫn dấu tay. Loại này được nhiều người ngưỡng mộ và xứng đáng được đặt lên bệ thờ của làng giang hồ lãng tử.

Còn bạn, bạn cho rằng mình thuộc dạng nào trong những nhóm người kể trên? Hay bạn còn thuộc một nhóm nào khác nữa mà bài này còn chưa nhắc đến?