Đừng xem thường sự trỗi dậy của Trung Quốc

Ảnh: Peter Parks/AFP/Getty

Năm 1896, Lý Hồng Chương (Li Hongzhang) – một nhà ngoại giao của triều đình nhà Thanh – lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Khi ấy, Trung Quốc vẫn chưa trải qua cuộc Cách mạng Công nghiệp trọn vẹn. Chỉ một năm trước đó, Trung Quốc đã chịu thất bại nhục nhã trong cuộc Chiến tranh Thanh-Nhật lần thứ nhất, và quốc gia này đau đớn tỉnh dậy trước sự lạc hậu của chính mình. Lý Hồng Chương kinh ngạc trước những tòa nhà chọc trời ở New York cao đến 20 tầng, và nói với các phóng viên Mỹ rằng ông “chưa từng thấy thứ gì giống như vậy.” Ông nói thêm: “Các ông là dân tộc sáng tạo nhất thế giới.”

Gần một thế kỷ sau, năm 1988, Vương Hộ Ninh (Wang Huning) – khi đó là giáo sư Đại học Phúc Đán và nay là nhân vật quyền lực thứ tư trong Bộ Chính trị Trung Quốc – sang thăm Mỹ và cũng trải qua cú “sốc tương lai” tương tự. Sau cơn hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa, GDP Trung Quốc chỉ bằng 6% của Mỹ. Trong sáu tháng ở Mỹ, Vương kinh ngạc trước Cổng vòm St. Louis, thẻ tín dụng, máy tính, tàu con thoi Discovery và các trường đại học nghiên cứu như MIT. “Nếu cần vượt qua người Mỹ,” ông viết sau đó, “thì có một điều phải làm: phải vượt họ trong khoa học và công nghệ.”

Ảnh: Edward He/Unsplash

Ngày nay, chính người nước ngoài khi đến Trung Quốc lại trải qua “sốc tương lai” tương tự, khi kinh ngạc trước những tòa nhà chọc trời, mạng lưới tàu cao tốc, siêu cầu, xe điện tràn ngập khắp nơi, siêu ứng dụng và điện thoại gập ba màn hình. Trung Quốc đã trở thành một cường quốc sáng tạo. Nước này hiện chiếm 70% số bằng sáng chế AI được cấp trên toàn cầu, 75% đơn đăng ký sáng chế công nghệ năng lượng sạch, 41% bằng sáng chế trong lĩnh vực khoa học đời sống và công nghệ sinh học, và nhiều đơn sáng chế công nghệ nhiệt hạch hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo Nature Index, tám trong mười cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới hiện ở Trung Quốc. Nước này đang trình làng không chỉ taxi bay tự động mà còn cả binh đoàn robot, trạm không gian Thiên Cung, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, kho vũ khí siêu vượt âm hàng đầu, và nhiều thứ khác. Tất nhiên, thành công kinh tế của Trung Quốc không đi kèm với tự do chính trị – điều mà nhiều người từng kỳ vọng khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trung Quốc áp dụng mô hình “chủ nghĩa tư bản nhà nước”, đặt sự ổn định lên trên tự do cá nhân và giao quyền kiểm soát kinh tế cho Đảng Cộng sản. Hệ quả là tình trạng siết chặt quản lý, khiến đầu tư nguội lạnh, lợi nhuận sụt giảm, và nhiều doanh nhân nổi tiếng biến mất khỏi công chúng. Nền kinh tế Trung Quốc – vẫn nhỏ hơn Mỹ – đang vật lộn với tình trạng dư thừa sản xuất, thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, thất nghiệp thanh niên tăng cao và tiêu dùng yếu ớt.

Thế nhưng, bất chấp những trở lực ấy, Trung Quốc vẫn cho thấy sức bền đáng ngạc nhiên giữa lúc xuất hiện nhiều luận điệu về “sự suy tàn Trung Quốc”. Nước này là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới, làm ra hơn hai phần ba số xe điện toàn cầu, bốn trên năm tấm pin mặt trời và tế bào pin, khoảng 60% tua-bin gió, và xử lý phần lớn khoáng sản đất hiếm – nguồn vật liệu cốt lõi cho cả chip lẫn máy bay chiến đấu. Ngay cả khi tăng trưởng chậm lại, Trung Quốc vẫn tiếp tục đạt được những tiến bộ công nghệ đáng kể.

Bước vào một cửa hàng Xiaomi giống như đi lạc vào siêu thị đồ công nghệ. Đập vào mắt đầu tiên là mẫu SUV điện YU7 mới nhất – nhận được 289.000 đơn đặt hàng chỉ trong một giờ sau khi mở bán. Trên những bàn trưng bày phủ veneer trắng là điện thoại, máy tính bảng, và hàng loạt thiết bị thông minh có thể điều khiển bằng điện thoại: nồi cơm điện, robot hút bụi, máy lọc không khí, TV, thậm chí cả tạ tập thể dục.

Khi mới thành lập năm 2010, Xiaomi từng bị chê là bản sao của Apple. Giờ đây, Xiaomi đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất Trung Quốc, với vốn hóa khoảng 150 tỷ USD. Thương hiệu này trở thành “biểu tượng sùng bái” của thế hệ Gen Z – những người phủ kín nhà họ bằng sản phẩm của hãng – và là một trong những gã khổng lồ công nghệ đầu tiên trên thế giới thực sự sản xuất xe hơi. Xiaomi ra mắt chiếc xe điện đầu tiên năm 2024, chỉ ba năm sau khi nhà sáng lập Lôi Quân (Lei Jun) tuyên bố đó sẽ là “dự án khởi nghiệp cuối cùng” của đời mình. Một tháng trước đó, Apple thông báo hủy dự án xe hơi điện trị giá 10 tỷ USD sau 10 năm phát triển.

Thành công của Xiaomi phản ánh một đặc trưng nổi bật của nhiều công ty công nghệ Trung Quốc: họ tự sản xuất phần cứng. Điều này giúp họ dễ dàng sáng tạo, vì có thể nhanh chóng thử nghiệm, tinh chỉnh và sản xuất hàng loạt. Xiaomi đã đầu tư vào khoảng 430 công ty khác – phần lớn là các startup phần cứng có chuyên môn sản xuất riêng, kể cả linh kiện lõi của xe điện như pin, sạc, lidar, cảm biến. Họ còn xây dựng một nhà máy tự động hóa cao, nơi có thể sản xuất một chiếc SU7 chỉ trong 76 giây.

Ảnh: Siyuan Hu/Unsplash

Thành công ấy còn nhờ vào hạ tầng, nhà cung cấp và trình độ kỹ thuật sẵn có ở Trung Quốc – nơi điện rẻ, xây dựng nhanh và lực lượng lao động lành nghề. Trong vòng chưa đầy một thập niên, Trung Quốc đã lắp đặt gần một nửa số robot công nghiệp toàn cầu, hơn 70% đường sắt cao tốc thế giới, hơn một nửa số trạm gốc 5G, và hệ thống điện có công suất phát gấp đôi Mỹ.

Xiaomi không phải là trường hợp duy nhất. Huawei mở rộng từ thiết bị viễn thông sang linh kiện xe hơi; Alibaba đang phát triển chip cho mô hình AI Qwen; XPeng bắt đầu thử nghiệm robot hình người. Không phải tất cả đều thành công, nhưng kiến thức và chuỗi cung ứng họ tạo dựng sẽ chuyển hóa sang các ngành tương lai khác.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang đối diện “sự thoái triển” (involution) – ám chỉ sự cạnh tranh khốc liệt với biên lợi nhuận ngày càng mỏng. Khi quá nhiều công ty cùng tranh giành thị phần trong nước, chiến tranh giá cả nổ ra ở mọi ngành: giao đồ ăn, xe điện, tấm pin mặt trời, thậm chí cả chatbot AI. Tại Hội nghị AI Thế giới ở Thượng Hải hè 2025, hầu như công ty nào cũng muốn mở rộng ra nước ngoài, kể cả sang Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà sáng lập Trung Quốc chỉ thấy một con đường: tiếp tục cày cuốc để sống sót trong nước. Tháng 9-2025, Tập Cận Bình thừa nhận “sự thoái triển” là vấn đề, và chính phủ kêu gọi doanh nghiệp cạnh tranh bằng đổi mới và chất lượng thay vì hạ giá.

Phần lớn sự cạnh tranh này bắt nguồn từ cơ chế kinh tế hậu cải cách. Chính quyền các tỉnh, thành ở Trung Quốc vận hành như những quỹ đầu tư mạo hiểm, dùng ưu đãi thuế và chính sách để thu hút doanh nghiệp. Điển hình là Hàng Châu với nhóm “Sáu con rồng nhỏ” gồm các công ty như nhà sản xuất robot Unitree, đối thủ của Neuralink là BrainCo, và công ty AI DeepSeek. Nhiều địa phương khác như Quảng Đông, Sơn Đông đang cố bắt chước mô hình Hàng Châu.

Cạnh tranh có mặt trái, nhưng cũng thúc đẩy các công ty Trung Quốc tự khác biệt hóa và đa dạng hóa lĩnh vực công nghệ. Trong AI, Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc mở rộng mô hình ngôn ngữ lớn (một phần vì thiếu chip tiên tiến do lệnh kiểm soát xuất khẩu của Mỹ). DeepSeek, chẳng hạn, dẫn đầu trong việc cải tiến kiến trúc kỹ thuật để giảm mạnh chi phí. Nhiều startup hướng đến “AI hiện thân” – có thể tương tác với thế giới thực; số khác tập trung vào ứng dụng chuyên ngành như chăm sóc người cao tuổi hay tuần tra an ninh.

Nhờ cạnh tranh, việc ứng dụng AI tại Trung Quốc diễn ra cực nhanh. Ít nhất 72 chính quyền địa phương đã triển khai DeepSeek trong công tác hành chính và dịch vụ công. Bệnh viện, hãng xe điện, thương hiệu gia dụng đều đua nhau tích hợp AI mới nhất. Tháng 8-2025, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành hướng dẫn triển khai sáng kiến “AI+” – nhằm đưa AI vào mọi lĩnh vực.

Thành phố Thâm Quyến – từ làng chài nhỏ ven biển phía Nam thành đô thị công nghệ sầm uất – là biểu tượng cho thời kỳ mở cửa của Trung Quốc từ thập niên 1980. Hoa Cường Bắc (Huaqiangbei) – khu chợ linh kiện điện tử lớn nhất thế giới – là nơi có hàng nghìn quầy hàng trong trung tâm thương mại nhiều tầng và chợ trời bày bán mọi thứ. Người ta đùa rằng, “mọi chiếc điện thoại thất lạc trên thế giới đều kết thúc ở Hoa Cường Bắc.”

Một góc khu chợ điện tử khổng lồ Hoa Cường Bắc (Yufei/Medium)

Trước đây, Hoa Cường Bắc gắn liền với từ shanzhai (山寨 – “sơn trại”) – ám chỉ hàng giả, hàng nhái rẻ tiền, như iPhone chạy Android. Nhưng khi ngày càng nhiều linh kiện được sản xuất tại đây, hàng nghìn xưởng nhỏ, nhà thiết kế, và cửa hàng điện tử mọc lên, học cách phát triển và tung ra sản phẩm với tốc độ đáng kinh ngạc. Hệ sinh thái sản xuất “từ dưới lên” ấy đã sinh ra những gã khổng lồ như Huawei và DJI. Giờ đây, so với 15 năm trước, ngày càng nhiều quầy hàng ở Hoa Cường Bắc bày bán thương hiệu nội địa và các phát minh độc đáo – ba lô LED, robot nhảy mini, camera đeo người.

Ngày nay, khi Trung Quốc liên tục cho ra đời những sáng tạo mới, từ shanzhai dường như đã lỗi thời. Song tinh thần “mã nguồn mở” lại đang phát triển mạnh trong ngành AI Trung Quốc – và điều đó mang lại lợi thế lớn. Các công ty Trung Quốc thường công khai trọng số và phương pháp huấn luyện mô hình AI, cho phép người dùng tải về, chỉnh sửa và ứng dụng miễn phí. Khi DeepSeek ra mắt đầu năm nay, điều gây sốc không chỉ là năng lực tiệm cận mô hình Mỹ, mà còn vì họ công khai toàn bộ trọng số. Kể từ đó, làn sóng mã nguồn mở lan rộng: từ Alibaba, ByteDance, Baidu đến các startup như Minimax, Moonshot AI, StepFun, Z.ai.

Rất có thể trong tương lai gần, AI Trung Quốc sẽ trở thành tiêu chuẩn ở nhiều nơi – đặc biệt là các nước thuộc Nam bán cầu – thu hút thêm lập trình viên, tăng sức cạnh tranh công nghệ và giúp Trung Quốc định hình chuẩn mực toàn cầu. Điều này có thể còn quan trọng hơn cả sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Chính phủ Trung Quốc dường như đã nhận ra sức mạnh của mã nguồn mở: trong hướng dẫn “AI+”, họ khuyến khích phát triển các công cụ có “tầm ảnh hưởng toàn cầu”, cho phép sinh viên được cộng điểm học phần nhờ đóng góp mã nguồn mở, và thưởng cho giảng viên.

Trong thập niên 1980-1990, Trung Quốc mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, thường qua các liên doanh: phía nước ngoài cung cấp vốn, công nghệ, hệ thống phân phối; phía Trung Quốc cung cấp nhà máy và nhân công. Theo thời gian, những công ty như General Motors, Johnson & Johnson và gần đây là Tesla đã góp phần biến Trung Quốc thành “nhà máy của thế giới”.

Sau nhiều năm học hỏi phương Tây, Trung Quốc nay trở thành đối thủ công nghệ đáng gờm nhất mà Mỹ từng đối mặt kể từ Chiến tranh Lạnh. Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, khiến Mỹ đầu tư mạnh vào giáo dục và nghiên cứu khoa học, lập ra NASA và mở rộng ngân sách khoa học ở trường học – và đã thành công. Hôm nay, Mỹ cũng cần được thúc đẩy tương tự bởi sức mạnh công nghệ Trung Quốc.

Nếu mù quáng vì kiêu ngạo hay thù địch, không nhìn ra điều Trung Quốc đã làm tốt, Mỹ có thể trở thành một quốc gia khép kín, bảo hộ, với hàng hóa “made in America” đắt đỏ, giá điện cao và các trường đại học yếu kém. Và khi đó, Mỹ có thể không còn là siêu cường hàng đầu thế giới nữa.

____________

Phỏng dịch từ “China Is Building the Future” của Eric Schmidt, The Atlantic

Chuyên đề bookmark

Thế kỷ của Trung Quốc

Cùng Tác Giả: TheNewViet

Cuộc tàn sát báo chí của AI

TheNewViet (31/10/2025)

Khi các công ty công nghệ lần đầu tung ra những sản phẩm AI tạo sinh (generative AI), một số nhà phê bình đã lập tức lo sợ về viễn cảnh sụp đổ của ngành truyền thông. Mọi sản phẩm viết, hình ảnh hay video đều trở nên đáng ngờ….

Nỗi lo mất kỹ năng trong kỷ nguyên ChatGPT

TheNewViet (31/10/2025)

Những tiếng thì thầm lo ngại đã trở thành ồn ào, xoay quanh cùng một nỗi ám ảnh: “Bộ não bạn khi dùng ChatGPT”, “AI đang khiến bạn ngu đi”, “AI đang giết chết tư duy phản biện.” Nếu trước đây, nỗi sợ là về một trí tuệ siêu việt…

Cơn bùng nổ điên loạn của AI

TheNewViet (31/10/2025)

Ảnh vệ tinh chụp thị trấn New Carlisle, bang Indiana, cho thấy những mảng đất nông nghiệp xanh ngắt đã bị biến thành khu công nghiệp chỉ trong chưa đầy một năm. Ở đó hiện có bảy trung tâm dữ liệu hình chữ nhật, và 23 trung tâm khác đang…

Trung Quốc và chiến dịch ‘xé rách’ đồng đôla

TheNewViet (12/09/2025)

Kể từ tháng 1-2025, đôla Mỹ đã giảm 7% theo thước đo thương mại và ghi nhận khởi đầu tệ nhất cho một năm kể từ 1973. Ngược lại, đồng NDT do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2024…

Thao túng UNESCO, Trung Quốc bóp méo lịch sử văn hóa nhân loại

TheNewViet (14/05/2024)

Trà Pu’er (phổ nhĩ trà) là loại trà được những người ăn kiêng yêu thích vì đặc tính tiêu hóa của nó. Loại trà này được trồng nhiều ở những khu rừng trên núi Jingmai ở Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, nơi được UNESCO (Cơ quan văn hóa-khoa học-giáo…

Lá bài “tham nhũng địa chiến lược” của Trung Quốc

TheNewViet (15/03/2024)

Tham nhũng từ lâu là tai họa ở một số nước Mỹ Latin. Tham nhũng ở Mỹ Latin thậm chí đã trở thành truyền thống, lan rộng từ trung ương xuống địa phương. Nó là căn bệnh di căn tại nơi mà các ông trùm ma túy luôn sống khỏe…

Người giàu Trung Quốc và “giấc mơ Mỹ”

TheNewViet (14/06/2023)

Việc dân Trung Quốc xoay sở mọi cách có thể để vào Mỹ sinh con (và đương nhiên đứa bé được nhập tịch Mỹ) chẳng là chuyện lạ nhưng hiện tượng này đến nay vẫn âm ỉ diễn ra… Bài báo NPR ngày 22 Tháng Mười 2022 cho biết, một…

Trung Quốc: Kẻ thù hiện diện mọi nơi!

TheNewViet (01/06/2023)

Đó là sự hoang tưởng tột độ, hoặc cũng có thể là chính sách gieo rắc sợ hãi để siết chặt tối đa sự kiểm soát xã hội, khi toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy tuyên truyền Trung Quốc tạo ra hình ảnh đất nước họ đang…

Bài Ngẫu Nhiên

Nền giáo dục kéo rèm

Thái Hạo (20/09/2025)

Trong clip một học sinh lớp 7 tại Hà Nội túm tóc, ghì đầu và sau đó quật cô giáo xuống sàn đang gây đau đớn cho toàn xã hội, chi tiết khiến tôi thấy sợ hãi nhất, là động tác kéo rèm. Sau hơn một phút cô giáo bị…

Thế giới bắt đầu “xóa sổ” Viện Khổng Tử

Mạnh Kim (02/09/2020)

Ngày 1-9-2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói ông hy vọng tất cả Viện Khổng Tử (VKT) trong hệ thống đại học Mỹ sẽ đóng cửa từ giờ đến cuối năm nay. Không chỉ Mỹ, phản ứng thế giới đối với “tuyên huấn trá hình” VKT của Trung Quốc đang rất…

Từ “túi đom đóm” của Tàu đến “trứng đom đóm” của Ta

Hoàng Tuấn Công (10/04/2021)

Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Nhà nghèo, không đủ tiền mua dầu thắp sáng, nên vào những đêm hè, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái…

Tan Nát Liên Hiệp Quốc!

Mạnh Kim (06/07/2020)

Đúng thời điểm gần dịp kỷ niệm 75 năm thành lập (ngày 24-10), Liên Hiệp Quốc (UN) đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Vai trò và chức năng của tổ chức quốc tế này ngày một suy yếu. Cuộc khủng hoảng đại dịch cho thấy UN trở nên…

10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 4)

Phan Hoàng My (24/07/2020)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có…

10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 1)

An Tiêm (19/07/2020)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có…