Bố và tôi (3)

Ảnh: Rirri/Unsplash

IV/Khát vọng tự do

Tôi có nhỏ bạn tên Bích Thuận. Nó có mái tóc dài thướt tha. Ngày đó bọn con gái Đà Lạt chúng tôi, đứa nào cũng cắt tóc ngang trước trán, nhỏ Thuận tóc dài rẽ ngôi giữa, hai tai lúc nào cũng đeo đôi bông, nhìn đẹp cách dịu dàng. Năm lớp sáu tôi đến nhà nó chơi, bà ngoại nó lấy cây kim, đốt qua lửa, rồi xỏ lỗ tai cho em gái nó. Tối đó về nhà tôi xin bố mẹ cho tôi được xỏ lỗ tai. Bố tôi ngưng đọc sách và thủ thỉ:

“Con có biết phụ nữ bắt đầu xỏ lỗ tai từ bao giờ không? Mấy ngàn năm trước, khi mua người phụ nữ về làm nô lệ, người chủ xỏ lỗ tai của họ, để đánh dấu tài sản của mình. Với cái lỗ nơi tai, người phụ nữ mang dấu ấn nô lệ suốt đời. Biết bao nhiêu người trên thế giới này đã bỏ mình hy sinh vì hai chữ tự do. Con là người tự do, tại sao lại muốn mang trên người dấu ấn của kẻ nô lệ.”

Tôi nói lại chuyện đó với nhỏ Thuận, nó theo tôi về nhà và bố tôi kể cho hai đứa về khát vọng tự do. Bố mở đầu bằng câu hỏi: “Theo tụi con dân tộc nào đau khổ nhất thế giới?” Cái này thì tôi biết, các anh chị ở nhà thờ dạy chúng tôi rất kỹ. “Dân Do Thái”, tôi trả lời. “Tại sao?”, bố tôi hỏi. “Dân Do Thái bị làm nô lệ không biết bao nhiêu lần và mấy ngàn năm không được ở trên mảnh đất quê hương của họ”, tôi trả lời.

Đúng vậy, đối với con người không có gì quan trọng bằng sự tự do. Có tự do, con người mới có được những thứ khác. Ai cũng yêu tự do, ai cũng khao khát tự do. Chính vì thế, không một con người nào yên phận sống trong sự nô dịch của người khác và không một dân tộc nào cam chịu sự kìm kẹp của dân tộc khác. Bố kể cho tụi tôi nghe về khát vọng tự do mấy ngàn năm của dân Do Thái, về những lần ra đi đầy nước mắt và tủi nhục, về những cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ, và về đất nước Do Thái vẫn không ngừng đứng lên từng ngày bảo vệ sự tự do và quyền được sống trên mảnh đất của cha ông họ.

Sự mãnh liệt của khát vọng tìm kiếm tự do là một trong những tiêu chuẩn dùng để đo độ trưởng thành của một dân tộc. Bố nói thêm: tụi con biết tại sao người Việt Nam mình đặt tên con gái thường có chữ Thị, tên con trai thường có chữ Văn? Ngày xưa khi thực dân Pháp bắt đầu cai trị dân ta, họ không phân biệt được nam nữ qua tên. Để dễ bề quản lý người mình, thực dân Pháp khuyến khích dân ta dùng tên lót Thị cho con gái và tên lót Văn cho con trai. Đó cũng là dấu ấn của sự nô lệ.

Nhỏ Thuận thôi đeo bông tai từ ngày đó. Thỉnh thoảng tôi thấy nó bỏ luôn chữ Thị trong tên nó. Mấy mươi năm rồi từ ngày bố con tôi nói chuyện về xỏ lỗ tai, không biết bao nhiêu lần tôi bị bạn bè dụ dỗ, đứng trước tiệm Claire, nhưng cứ gần đến phiên tôi, dấu ấn của sự nô lệ làm tôi chùn bước. Tôi yêu tự do.

Hai đứa con gái tôi cũng đòi xỏ lỗ tai. Tôi mang câu chuyện năm xưa kể cho hai nhóc nghe. Đứa lớn giống mẹ, không muốn mang tì vết của sự nô lệ. Đứa nhỏ nhất định vẫn đòi đeo bông tai. Ở xứ sở tự do, nên tôi nắm tay con bé khi người ta bấm lỗ cho nó, thỉnh thoảng đi đâu thấy bông tai đẹp tôi vẫn mua cho con.

Đối với bố tôi, quyền tự do bao gồm: đất nước được độc lập, cá nhân có quyền tự do tư tưởng, kinh tế thị trường, và nền chính trị dân chủ cộng thêm tính minh bạch – có bầu cử công bằng và công khai. Mọi công dân đều được hưởng quyền bình đẳng trước pháp luật và có cơ hội thành công như nhau. Đơn giản vậy thôi mà mấy chục năm rồi đó vẫn là giấc mơ xa vời.

Nhất là bây giờ, khát vọng tự do lại càng xa tít mù khơi. 99 năm, gần ba thế hệ. Ngày xưa cha ông chúng ta dù nghèo, không có gia tài sản vật để lại cho con cháu, nhưng vẫn ngẩng cao đầu tự hào rằng, họ đã để lại một Việt Nam vẹn toàn cho con cháu. 99 năm, một thế kỷ. Làm sao ta trả lời cho con cháu mai sau.

Bố tôi và thế hệ của bố ngày đó vẫn mượn lời than thở của con hổ trong vườn bách thú của Thế Lữ để khóc thương cho những tháng năm mất tự do của mình:

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,

Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

Giận lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ…

Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm…

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,

Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa…

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,

Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?…

Bố vẫn thường bảo đó lời than thở của thế hệ bố, với niềm hy vọng cho thế hệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ được ngẩng cao đầu. 99 năm, lại một vài thế hệ tiếp tục phải mượn lời than của con hổ để trách cho thân phận nô lệ một ngày không xa của con cháu chúng ta.

Ngày xưa khi kể cho tôi nghe về về Tốt Động và Chúc Động, bố là người thầy dạy tôi bài học đầu về lịch sử Việt Nam, về lòng yêu nước, và khát vọng tự do của dân tộc Việt. Tôi từng thuộc lòng Bình Ngô Đại Cáo, nhắm mắt đọc, và có thể tưởng tượng những trận đánh oanh liệt và những vị anh hùng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Thế hệ cha ông chúng ta đã hy sinh mạng sống của họ để dành lại từng tất đất cho tổ quốc Việt. Thì tại sao con cháu ngày nay lại mang dâng cho ngoại bang một cách không thương tiếc. Nguyễn Trãi có câu trả lời cho thời đại của ông; kỳ lạ thay lời của ông đúng một cách không thể tả cho hiện trạng hôm nay của nước nhà. Và cũng là câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối TẠI SAO của cả dân tộc Việt hiện nay:

Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà, Để trong nước lòng dân oán hận. Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ. Bọn gian tà bán nước cầu vinh.

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,

Gây binh kết oán trải hai mươi năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng. Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.

Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng. Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt. Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán; Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề những núi phu phen, tan tác cả nghề canh cửi.

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha, Ai bảo thần nhân chịu được?

(Trích Bình Ngô Đại Cáo năm 1428 – Nguyễn Trãi – Ngô Tất Tố dịch)

Như cái lỗ trên tai của người phụ nữ ngàn năm trước, Vân Đồn, Phú Quốc, và Bắc Vân Phong cũng là tì vết của sự nô lệ của ngày hôm nay. 99 năm, vết dơ muôn đời không gọt bỏ được. Tôi vẫn nghe tiếng bố tâm sự nhỏ to đâu đây: con là người tự do, sao lại muốn mang trên mình dấu ấn của kẻ nô lệ. Thế hệ chúng tôi xin ngàn lần tạ lỗi cùng cha ông ngày xưa và con cháu mai sau.

Ảnh: Petit Cyril/Unsplash

V/ Hay hát có bằng hát hay?

Bố tôi hát đại dở, giọng ngang phè phè. Tôi giống bố đủ thứ, giống luôn cả giọng hát. Bố hát không hay nhưng lại hay hát và hát to, đặc biệt là hát trong phòng tắm. Nhiều lúc bố tôi hát to đến nỗi át cả tiếng nước chảy. Có hai bài hát bố thường xuyên hát trong phòng tắm: Bạch Đằng Giang và Chiến Sĩ Việt Nam. Nghe hoài tôi đâm ra thuộc. Về sau tôi còn bày cho lớp tôi múa bài Bạch Đằng Giang nữa.

“Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung…

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành. Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh. Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân. Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần…”

(Trích Bạch Đằng Giang, nhạc Lê Hữu Phước)

Giọng bố vang vang hùng hồn, lời bài hát đầy ý nghĩa, gửi gắm nhiều tâm sự của bố. Bố lại hay làm điệu bộ, giơ cao cây đũa cả, bước nhịp nhàng như đi diễu binh vậy. Tôi thấy hay ra phết. Mẹ tôi lại là chuyện khác, không chê bố hát bao giờ nhưng mỗi lần bố hát là mẹ tôi lại tủm tỉm cười. 

Mẹ tôi hát hay, giọng Hà Nội ấm, mượt mà đi vào lòng người. Thời đi học mẹ thường được mời hát trên đài phát thanh Đà Lạt; nên có lắm chàng mê trong đó có bố tôi. Tôi giống bố lúc nhỏ thích hát, phải tội lỗ tai đít vịt nên không hề biết mình hát dở. Đã vậy tính giống bố nên lúc nào cũng thích xung phong. Các cô giáo bạn mẹ cứ nghĩ con gái mẹ nên có lẽ hát hay giống mẹ, có năm học còn được phân công làm trưởng ban văn nghệ. Mẹ lại nhỏ to với cô giáo để con gái “được xuống chức”.

Để tự an ủi, bố tôi lúc nào cũng bảo ông bà mình thường nói: hát hay không bằng hay hát. Mà ông bà đã nói thì chớ có sai bao giờ.

Hummm… có lẽ ông bà ngày xưa lúc nói câu đó chưa được hân hạnh nghe những người như bố con tôi cất giọng oanh vàng bao giờ. Các anh chị ở nhà thờ thì lại khác, tuần nào cũng phải tập cho tụi tôi hát. Mấy đứa kia, tập cái hát được liền, nhất là nhỏ N.A và Linda, giọng hay lại còn luyến láy đâu ra đó nên được các anh chị thỉnh thoảng cho hát solo. Riêng tôi, tập hoài hát vẫn không đúng, đã vậy lại còn hát to. Hát ngợi khen Chúa, nên tôi cứ thế hát từ đáy lòng và con tim. 

Phải nói các anh chị ở nhà thờ ngày ấy đầy kiên nhẫn và dễ thương hết biết, không ai nói cho tôi biết là tôi hát dở vô cùng và làm ơn hát nhỏ lại. Tuần này qua tuần khác anh Chương và chị Thảo dạy tôi hát, từng câu, từng chữ. Những lúc tôi hát đúng, ui chao hai anh chị ấy cười tươi phải biết. Cũng từ những lần tập hát đó, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn với giọng hát có một không hai của bố con tôi.

Năm lớp năm tôi học lớp thầy Dĩnh. Thầy hiền hậu nhưng nghiêm khắc. Đứa nào bị điểm thấp vì không hiểu bài, thầy bắt tới nhà, thầy dạy miễn phí. Đứa nào bị điểm thấp vì lười biếng, thầy mắng và một vài lần là bị mời phụ huynh như chơi. Thầy rất thích hát và hát hay nữa. Giờ thủ công, thầy cho bài về nhà làm, còn trong lớp thầy dạy cả lớp hát. Thỉnh thoảng hứng chí thầy còn hát cho tụi tôi nghe. 

Tháng đó trước khi xếp hạng, thay vì chấm điểm thủ công hay vẽ, thầy bắt từng đứa đứng trước lớp và hát, đứa nào hát hay, được nhiều điểm, đứa nào hát dở và lí nha lí nhí trong miệng, thầy bắt hát đi hát lại. Lắm đứa làm trò cười cho cả lớp. Tôi còn nhớ thằng Châu vừa cất giọng hát, cả lớp cười hố hố, thầy cũng cười luôn. Thằng nhỏ mắc cỡ, chạy ngay về chỗ ngồi. Tôi sợ chết khiếp lên được, so với thằng Châu giọng hát tôi chả mỹ miều hơn mấy. Cũng may tôi họ Tô, tên Trình nên chưa tới phiên mình thì hết giờ.

Tối đó đợi bố về, tôi bắt đầu khóc hu hu, đổ thừa tại bố nên tôi mới hát dở như vậy; tại bố nên tôi sẽ làm trò hề cho cả lớp, và quan trọng hơn cả là tại bố tôi sẽ bị xếp hạng thấp tháng này. Để lâm li bi đát hơn, tôi còn kể lể ỉ ôi về chuyện mất hy vọng được phần thưởng cuối học kỳ một, nếu tôi ngày mai hát trước lớp. Mà học kỳ một không ra gì, thì cuối năm coi như đi tong. Lớp năm dở như vậy, thì còn hy vọng gì được lên cấp hai, ba, hay vào đại học. Nói chung đời tôi hỏng chỉ vì giọng hát di truyền từ bố.

Bố càng an ủi, tôi càng rống to hơn. Bố bảo mỗi người Chúa cho tài năng khác nhau, có người hát hay, có người vẽ đẹp, đàn hay, có người khéo tay làm bánh ngon, may đồ khéo. Nghe bố nói tôi càng khóc nức nở vì chừng đó tài năng bố kể tôi chẳng có thứ nào.

Bố hỏi: “Thầy con gọi từng đứa lên hát à?”

“Dạ, từng đứa, không ai được miễn”, tôi thút thít.

“Hát cùng một bài hát, hay ai muốn hát bài nào thì hát?”

“Dạ, đứa nào muốn hát bài nào cũng được, nhưng không được hát mấy bài như Cháu Lên Ba, hay Kìa Con Bướm Vàng, hay Con Cò Bé Bé…

Mẹ tôi dừng chấm bài, ngẩng đầu, và bảo sẽ tập hát cho tôi. Mẹ cặm cụi viết bài hát Trường Làng Tôi lên tờ giấy:

Trường làng tôi, cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên, êm đềm. Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh, len qua đám cây xanh, nhẹ lướt…

Rồi mẹ tôi cất giọng hát. Giọng mẹ trong và cao vút, chạm vào sâu thẳm của trái tim, đưa tôi ngay lập tức trở lại ngôi trường xưa nơi bọn trẻ đuổi nhau giữa hai hàng cây xanh và hai gian nhà lá. Tôi như nghe tiếng nô đùa của đám trẻ quyện với tiếng chim hót qua tiếng hát đầy cảm xúc của mẹ. Hát hay như vậy chẳng hiểu sao mẹ tôi không đi làm ca sĩ mà lại làm cô giáo. Và quan trọng hơn cả là sao mẹ chẳng cho tôi chút đỉnh cái giọng hát tuyệt vời đó.

Mẹ lặp lại câu đầu một vài lần, rồi bảo tôi hát theo. Bố con tôi cất giọng oanh vàng. Bà nội từ trong nhà chạy vội ra, tưởng ai bị gì mà hò hét nghe ghê quá. Tập đi tập lại mà tôi vẫn chưa hát được. Viễn cảnh đứng trước lớp hát ngày mai, tôi vừa hát vừa thút thít khóc. Bố tôi dốc bồ thương kẻ ăn đong, xót xa bảo mẹ:

“Bố con anh chứ có phải em đâu, tập bài gì mà khó thế.” Rồi bố lẩm bẩm: “Đố ai gánh đá vá trời, đan gàu tát biển, ghẹo người cung trăng.”

“Hay là con kể chuyện đi” – Bố tôi đề nghị. “Con đọc nhiều sách, lại hay nghe bố kể chuyện, con chọn một câu chuyện rồi kể cho thầy và mấy bạn nghe”.

“Nhưng thầy muốn mọi người hát mà, thầy không cho con kể chuyện đâu” – tôi phản đối.

“Sao con biết thầy không cho. Ai bắt bố ngồi nghe năm chục đứa nhỏ hát, là bố chán ngấy lên được. Lâu lâu thay đổi không khí cho đỡ ngán.”

Thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, bố hỏi: “Nếu con không kể chuyện, con phải làm gì?”

“Con phải hát”

“Con có muốn hát không?”

“Con không muốn hát”

“Vậy nếu con xin phép thầy cho con kể chuyện, thầy nói không, thì con phải làm gì?

“Con phải hát”

“Nếu thầy cho phép, con sẽ làm gì?”

“Con sẽ kể chuyện”

“Nếu con sợ, không dám hỏi thầy, con sẽ phải làm gì?

“Con phải hát”

“Con thấy không, con chẳng mất mát gì, nếu con hỏi thầy. Vậy mai con sẽ làm gì?

“Con sẽ xin thầy cho con kể chuyện. Con sẽ bắt đầu làm sao?” – tôi hỏi bố.

“Hát thì bố không dạy được con, nhưng kể chuyện thì bố dạy được.” Bố nói tiếp: “Thành công hay thất bại dựa vào hai điều: khả năng bẩm sinh hay còn gọi là thiên tài, món quà Chúa dành riêng cho mình và điều thứ hai, công sức mình bỏ ra. Nếu mình không có khả năng bẩm sinh thì phải học hành và làm việc gấp năm mười người có khả năng để thành công. Tuy vậy có những thứ như hát và vẽ, con phải có khả năng bẩm sinh mới thành công được.”

Bố nói thêm: “Có tài mà không bỏ công tôi luyện thì cũng không đi đến đâu. Có những người cực kỳ thông minh, nhưng không làm được gì vì lười biếng.” Bố bảo ông Thomas Edison, người phát minh ra điện và nhiều thứ khác từng khẳng định: “Thành công bao gồm 99% công sức, mồ hôi và nước mắt; chỉ có 1% là thiên phú.”

Tôi chẳng hiểu hết ý bố dạy lúc ấy, chỉ biết rằng để ngày mai không bị mắc cỡ trước lớp và bị điểm thấp, tôi phải tập kể chuyện và tập cho đến khi nhuần nhuyễn mới được. Tôi đứng trước bố kể đi kể lại câu chuyện Kho Tàng Trên Đảo Hoang. Bố chỉ cho tôi chỗ nào cần giọng to giọng nhỏ, chỗ nào cần lên giọng xuống giọng, cử chỉ phải làm ra sao. Chỗ nào nên ngưng lại để cho người nghe có chút thời gian cảm nhận hết câu chuyện. Để khuyến khích, cứ sau mỗi lần nghe tôi kể chuyện, bố tôi lại bảo: “Hay hơn lần trước. Thêm lần nữa đi con. Nhớ sửa lại chút chỗ này…” Sau hơn hai mươi lần, bố bảo tôi đã sẵn sàng cho ngày mai.

Ngày hôm sau tôi đứng trước lớp, kể cho thầy và cả lớp nghe câu chuyện Kho Tàng Trên Đảo Hoang. Tụi lớp tôi há hốc miệng, tròn xoe mắt theo tôi đi vào cuộc phiêu lưu với chàng trai trẻ Jim Hawkins đi tìm kho báu của cướp biển thuyền trưởng Flint. Chuông reng hết giờ, tôi vẫn kể chưa xong. Thầy và cả lớp vẫn còn muốn nghe tiếp. Thầy bảo chờ ngày mai.

Kể chuyện mở một cánh cửa mới cho chị em tôi. Thầy Dĩnh cử tôi đi thi kể chuyện ở Cung Thiếu Nhi Đà Lạt. Thầy bảo tôi kể chuyện anh hùng Lê Văn Tám và bắt tôi cột tóc và mặc quần đùi. Tôi không có quần đùi, mẹ lấy quần của bố sửa lại cho tôi. Năm đó chị Diệp Thanh Hải được giải nhất, chị kể chuyện về một cô bé bị mất mẹ sớm, làm mọi người ai cũng khóc. Tôi mới toanh, lần đầu đi thi, thế mà cũng được giải ba. Thầy tôi vui một. Bố tôi vui mười. Từ đó tôi không phải hát lần nào, cứ lôi chuyện bố kể cho tụi tôi, tập đi tập lại và kể lại cho mọi người nghe. Sau tôi là bé Khanh, sau Khanh là bé Dung và bé Hạnh, bé Khanh và tôi tập cho hai đứa nhỏ kể chuyện được giải nhất toàn tỉnh Lâm Đồng trong mấy năm liền. Về sau bé Dung còn làm ở Đài Phát Thanh Đà Lạt một thời gian dài.

Hát dở cỡ bố con tôi là bịnh, có tên khoa học hẳn hoi: congenital amusia. Sinh ra thời karaoke mà bị bịnh hát dở thật là khổ. Mỗi lần tôi từ chối hát, khối người cứ nghĩ tôi bày đặt. Hát dở, cứ tập hoài khắc hay. Nếu đúng vậy, chắc tôi thành ca sĩ luôn rồi. Được cái tôi hát dở nhưng lại thích nghe nhạc. Thời trung học và đại học, mỗi lần đi cắm trại, có anh nào ngồi cạnh đống lửa trại với cây đàn guitar, là tôi mê tít, mắt cứ mơ huyền… mờ cả lên. Qua ánh sáng chập chờn, mờ mờ ảo ảo của lửa trại, chàng nào đang hát mà lỡ nhìn qua phía tôi, tôi cứ chắc như cú, chàng đang nhìn mình, hiểu rõ nổi lòng thầm kín của mình, và hát bài này chỉ cho riêng mình. Tối có khi còn không ngủ được.

Hai đứa con gái tôi thật may mắn có gien của bà ngoại và bố nó, hát hay và mạnh, đại khái lâu lâu cũng được hát sô lô trong trường. Tôi được an ủi phần nào. Qua Mỹ, lần đầu tiên nghe nhạc Rap, tôi mừng đến muốn khóc. Nước Mỹ thiệt là dễ thương, nhạc gì hát như đọc vậy. Cái này thì bố con tôi chắc chắn hát được. Tôi còn tự sáng tác nhạc Rap nữa. Bài hát có tựa đề Dream…

Dream dream dream dream big/ Hope hope hope hope always reach for the stars

Try your best/If you fall, cover your bruises, dust yourself off, stand up, and fly again

Dream dream dream dream big/ Hope hope hope hope always…

Bài học năm xưa bố dạy vẫn theo tôi mỗi ngày: làm việc với tất cả khả năng và tấm lòng, bất cứ công việc nào con làm, nhất là những việc bé nhỏ. Đừng so sánh con với người khác, nhưng hãy so sánh con hôm nay với con của ngày hôm qua, để con biết mình phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn cho ngày mai. Thành công chỉ đáng giá khi con thấy mình xứng đáng với sự thành công đấy.


Chuyên đềbookmark
    Tagtag

      Cùng Tác Giả: Vân Trình

      Bố và tôi (1)

      Vân Trình (14/09/2025)

      Bố về đầu mùa hè. Tôi và bé Khanh đang ngủ trưa, bố nhón tay kéo chăn đắp cho chị em tôi. Tôi giật mình thức dậy, dụi mắt mãi mới nhận ra bố…

      Bài Ngẫu Nhiên

      “Hàng ngày” và “Hằng ngày”

      Gs. Hoàng Dũng (24/09/2020)

      Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2003), có thể dùng “hằng” với tư cách là phụ từ trước động từ hay danh từ chỉ đơn vị thời gian. “Hằng” ở vị trí trước động từ (như trong “hằng mong ước”) thì…

      Một Người Mỹ Mà Tôi Tôn Kính

      Lương Tạ (24/08/2020)

      Trong chuyến đi dài 12 ngày qua nhiều Tiểu bang vào đầu tháng 2 năm 2020, cùng nhóm doanh nhân trẻ 2030, khi chúng tôi lái xe qua Tiểu bang Arizona, tôi đã chia sẻ với nhóm đồng hành của mình một thần tượng của tôi đã sống ở đó,…

      Mối quan hệ giữa Hollywood và Lầu Năm Góc

      Mạnh Kim (22/07/2020)

      Sony Pictures đã chi 3 triệu USD thuê 8 trực thăng và 100 lính thủy quân lục chiến tại ngũ để bay đến Morocco quay phim Black Hawk Down. Và khi thực hiện Pearl Harbor, Disney cũng trả hơn 1 triệu USD để nhận được trợ giúp quân đội trong…

      Nhạc sĩ Lam Phương và Thành phố Buồn

      Huỳnh Duy Lộc (23/12/2020)

      Giữa tháng 12-2020, nhạc sĩ Lam Phương đã nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Fountain Valley (California) khi bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng. Ông vừa từ trần vào ngày 22-12-2020 ở tuổi 83. Xem thêm: Thành phố Buồn Nhạc sĩ Lam Phương tên thật…

      Làm sao để thẩm định khả năng học sinh trung học ở Mỹ?

      Hồ Duy Thiện (11/09/2020)

      Viết cho những học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 Những thông tin dưới đây rất bổ ích và quan trọng không chỉ với học sinh ở Mỹ mà còn với cả những em học sinh Việt Nam đang chuẩn bị hoặc có ý định du học Mỹ… Nếu…

      Tiểu luận Harvard – Brian Yu

      Phan Hoàng My (30/01/2021)

      Mùa hè sau năm nhất đại học, ngồi trong phòng học cũ với cây bút lông xanh trong tay, tôi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ mình phải thấy rõ từ trước: tôi không biết làm thầy giáo. Nhờ tham gia thi hùng biện, tôi được chọn làm…