10 tiểu luận Harvard xuất sắc (bài 2)

ByBẢO KHÔI

Ngày 21-07-2020 (GMT +7)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có thể lọt vào cánh cửa cực khó của trường đại học danh tiếng này. Đọc những tiểu luận này giúp học thêm được kỹ năng tư duy cũng như “kỹ thuật” chọn vị trí để quan sát và diễn giải vấn đề sao cho đạt được sự thuyết phục cao nhất. TheNewViet xin giới thiệu bài thứ hai...

Harvard Essay: Samantha

Ngôn ngữ không phải là lĩnh vực duy nhất của con người. Thật vậy, động vật cũng nói chuyện. Trong vài năm qua tôi đã bị cuốn hút bởi việc học hai ngôn ngữ mới mà ngay cả học sinh ngoại ngữ cũng chưa bao giờ nghe thấy.

Học ngôn ngữ động vật rất khác với học tiếng Hàn, tiếng Trung hoặc tiếng Tây Ban Nha. Luôn có từ điển để chỉ khi tôi học ngôn ngữ của con người, nhưng khi học ngôn ngữ động vật, tôi không có người dịch Google để có câu trả lời thỏa đáng. Trong thực tế, tôi phải sử dụng phán đoán của riêng mình, kết hợp tâm trí, trái tim và bản năng của tôi để diễn giải những gì tôi nghe được.

Ếch, cụ thể là ếch cây Nhật Bản (Japanese tree frogs) và ếch cây Suweon (Suweon tree frogs) sử dụng các bài hát không chỉ để thể hiện ý định say mê của chúng mà còn để tồn tại. Trong khi hai loài này có thể trông giống hệt nhau về mặt thể chất, chúng không tương thích về tình dục. Vì vậy, để thu hút đúng con cái, ếch đực hót serenade có thể phân biệt với các loài khác. Phân tích các serenade này tại một phòng thí nghiệm sinh thái với các phổ và dạng sóng, tôi đã giải mã mọi xung âm thanh phát ra từ những con ếch cây hung dữ này thành các mẫu số để cho con người hiểu lời bài hát của chúng.

Không giống như những bài hát giao phối của ếch, dơi sử dụng ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn để điều hướng và định vị côn trùng vào ban đêm. Trong khi bay, dơi bắn ra âm thanh biosonar và lắng nghe tiếng vang dội ra khỏi chướng ngại vật để nắm bắt thế giới xung quanh. Hình dung một thế giới chỉ bằng âm thanh, tôi bị mê hoặc bởi ngôn ngữ vô hình của chúng khi tôi nghiên cứu khả năng định vị siêu âm của loài dơi Greater Horseshoe tại một phòng thí nghiệm bảo tồn động vật hoang dã. Khi những con dơi tung ra những từ vô hình mỗi mili giây trong các thí nghiệm bay và phân loại miễn phí, chúng tôi đã nắm bắt và tiết lộ cuộc đối thoại của chúng không có cách chia hay ngữ pháp.

Sau khi nghe lén các cuộc trò chuyện của ếch cây và dơi, tôi phát hiện ra rằng chúng sử dụng ngôn ngữ để sinh tồn. Ngôn ngữ của những con ếch thể hiện sức mạnh - một con ếch càng khỏe và to hơn, nó có thể hót to hơn, làm hoảng sợ tất cả con mồi và dũng cảm phơi bày trước kẻ săn mồi. Và đối với dơi, ngôn ngữ vô hình của chúng là tầm nhìn. Chúng âm thầm hét lên để được giúp đỡ và lắng nghe cẩn thận khi tiếng vang của thiên nhiên dẫn đường cho chúng. Theo một nghĩa nào đó, động vật giao tiếp với các loài khác và với thiên nhiên.

Mặt khác, con người đã phát triển những từ bí truyền, những câu nói phức tạp và phương ngữ để thể hiện những ý tưởng và cảm xúc tinh vi của họ. Sự tiến hóa tuyệt vời này, tôi tin rằng, đã cách ly chúng ta khỏi thiên nhiên. Bây giờ chúng tôi muốn sống xa động vật hoang dã, có xu hướng chỉ giao tiếp giữa các Homo sapiens (loài người) khác, thông qua các văn bản, tweet và e-mail.

Lấy một trang từ điển bỏ túi của "Dr. Dolittle", tôi hy vọng rằng công việc của tôi giúp chúng ta mở rộng tâm trí nhân học và hiểu động vật cũng chia sẻ sinh quyển của chúng ta. Nếu linh hồn của chúng ta được kết nối lại với thiên nhiên, có lẽ chúng ta có thể nghe Mẹ Thiên Nhiên thì thầm một số bí mật về những bí ẩn của bà, rằng chúng ta quá vô tâm hoặc không biết để ý.

Những nhà thám hiểm đầu tiên mạnh dạn rời bỏ những tiện nghi của quê hương để học ngôn ngữ và truyền thống của các nền văn hóa khác. Do sự cống hiến của họ, những người tự học song ngữ này có thể kết nối các nền văn hóa và chia sẻ các giá trị giữa các cộng đồng khác nhau. Theo cách tương tự, tôi muốn mạo hiểm trong việc học cách giao tiếp với các loài khác ngoài con người và trở thành một nhà sinh vật học đa ngôn ngữ, người kết nối cõi người và động vật. Tôi muốn mạo hiểm vào vương quốc động vật và trở thành người tiên phong trong việc làm chủ và chia sẻ các phương ngữ huyền bí của tự nhiên với loài của chúng ta.

Cuối cùng, khi chúng ta học cách thấu hiểu và hòa hợp với thiên nhiên, con người chúng ta có thể trở nên nhân văn hơn.

NHẬN XÉT CỦA TRƯỜNG

Việc mô tả nghiên cứu ngôn ngữ động vật của cô có vẻ khá khó khăn trong việc thể hiện thông qua các thành phần khác trong ứng dụng của cô. Bài tiểu luận đưa ra luồng ánh sáng quan tâm học thuật vô cùng độc đáo này, đồng thời cô cũng mô tả các mối quan hệ và cái nhìn sâu sắc giữa ngôn ngữ động vật và con người.

Vì đây không phải là một ý tưởng tốt để viết lan man như một bài luận ở bậc đại học, Samantha dệt lên một câu chuyện với sự pha trộn giữa kiến ​​thức hàn lâm và sự tự suy nghĩ. Ngoài ra, thay vì viết về mối quan tâm của cô đối với khoa học hoặc sinh học, cô đề cập đến một lĩnh vực khoa học rất cụ thể, trong đó bối cảnh học thuật là cần thiết; tương tự, cô tập trung vào việc cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu về chủ đề mà cô đã làm với các chi tiết học thuật của chủ đề đó.

Việc mô tả mạnh mẽ và rõ ràng về sự quan tâm của cô ấy làm say mê người đọc. Bài tiểu luận của cô trở nên đặc biệt khi cô biết đóng khung ngôn ngữ động vật theo cách nhân văn, lúc cô nhắc tới ngôn ngữ của loài dơi về "liên từ và ngữ pháp”. Cô phát triển sự so sánh này gần hơn nữa khi kết thúc bài tiểu luận bằng cách trình bày cái nhìn sâu sắc của mình về sự mất kết nối giữa người và động vật và mong muốn của cô rằng tương lai sẽ có sự kết nối này.

Mặc dù đã đưa ra chủ đề độc đáo, có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người, song những phản xạ biểu cảm của Samantha cũng rất rõ ràng là mong muốn tiếp tục nghiên cứu chủ đề này. Điề ấy càng hấp dẫn người đọc hơn nữa.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin