10 Tiểu Luận Harvard Xuất Sắc (Bài 10)

ByPHAN HOÀNG MY

Ngày 18-08-2020 (GMT +7)

Chuyên san The Harvard Crimson (thuộc Đại học Harvard) đã đăng 10 bài tiểu luận xuất sắc năm 2019 của các em học sinh trung học thế giới khi nộp đơn xin vào Harvard, giúp tham khảo và học được cách viết một bài tiểu luận thành công nhằm có thể lọt vào cánh cửa cực khó của trường đại học danh tiếng này. Đọc những tiểu luận này giúp học thêm được kỹ năng tư duy cũng như “kỹ thuật” chọn vị trí để quan sát và diễn giải vấn đề sao cho đạt được sự thuyết phục cao nhất. TheNewViet xin giới thiệu bài thứ mười...

Harvard Essay: Aiden

Tôi là người Mỹ trắng lai da màu, gốc Do Thái và đồng tính. Tôi vừa thoát ra trong gang tấc sự mờ nhạt của gốc gác cha ông: kiếp đời nô lệ của ông tổ, nạn diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã của bà và việc xã hội phủ nhận giới tính thứ ba. Tôi là hiện thân của nền văn hoá và những tranh đấu của các thế hệ nêu trên. Bước đi trên đời với những pha trộn này, tôi phải biết trân trọng và yêu mến từng lối đi khác nhau của cuộc sống. Hơn thế nữa, những khi tôi vơ đũa cả nắm, dựa vào nhân dạng mà phán xét vai trò chức vụ của người khác, tôi có thể ngưng lại để nhận ra rằng họ có những khôn ngoan và kinh nghiệm mà tôi không có, và chính tôi mới là người tự hại mình.

Dùng vẻ bề ngoài mà phán xét thật sự làm mình bỏ sót nhiều điều. Với một số người tôi quen biết, trong mắt họ tôi là một đồng tính nam, một cá thể trong một nhóm thiểu số thường hay bị tấn công ức hiếp, một người không biết chính mình là ai, chứ ít khi nào họ nhìn thấy ở tôi là một người Do Thái hay một người da đen. Đối với tôi, nó rất quan trọng khi người ta nhận biết tôi bằng tính cách tôi bộc lộ, chứ không phải là giới tính bên ngoài hay màu da. Nguồn gốc và giới tính không định nghĩa được con người tôi, chúng chỉ là công cụ mà tổ tiên đã trao để tôi theo đuổi định mệnh. Tôi có tâm hồn riêng để tô vẽ cho con đường đi của mình. Tôi là một con người độc lập và rõ ràng.

Tôi mang trong mình dấu ấn của sự trưởng thành với những gì cần thiết cho cuộc sống. Tôi chỉ hy vọng người ta sẽ nhớ đến tôi qua những mối quan hệ và những gì tôi để lại trong họ. Và tôi cũng nhìn những người xung quanh theo đúng quan điểm như vậy. Ví dụ như người đang tính tiền cho tôi ở siêu thị, gắt gỏng và khó chịu, biết đâu họ miệt mài làm thêm sau khi đã về hưu chỉ để kiếm tiền trả học phí cho cháu. Hay cậu da đen choai choai kia, mặc quần jeans thả sệ, nói giọng đặc sệt “Mỹ đen”, thực chất đang biểu diễn một khía cạnh nào đó của một nền văn hoá cậu ta lớn lên và tự hào vì nó? Vậy đó, nhờ phiên bản của chính mình mà tôi trở nên phóng khoáng hơn, làm sao tôi không chịu ảnh hưởng bởi nền văn hoá được?

Tổ tiên của tôi đã không được thành công như ngày hôm nay nếu không có những người đã lắng nghe và thông hiểu tình cảnh khốn khó của họ. Làm sao tôi có thể bịt tai mình? Tôi không thể và sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi không cho phép mình dập tắt đi một ý kiến của ai đó chỉ vì khi còn bé tôi không được dạy biết tín ngưỡng của họ. Thật là ngu dốt và ngạo mạn khi chỉ biết đến nguyên tắc của mình, trưởng thành trong ân huệ của người khác mà không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của họ.

Từng hơi thở của tôi hôm nay có được là nhờ công ơn của những con người cao thượng đi trước, những người không chỉ đã lắng nghe tiếng nói của người Do Thái, dân nô lệ, hay một kẻ đồng tính, mà còn đưa họ ra khỏi những khối óc đầy định kiến để đến một thế giới mới, trong đó mỗi đóng góp của từng cá nhân đều được tôn trọng. Đừng bao giờ quên lãng cái mong manh dễ vỡ của sự tồn tại của xã hội này, cho dù ở phòng xử án hay trong phòng khách. Giả vờ cho rằng sinh hoạt văn hoá cộng đồng là một điều gì đó êm đềm là một sự mù quáng đối với thế giới vĩ mô của cuộc sống hàng ngày.

Ý hướng của tôi là bền bỉ chiến đấu cho quyền lợi của con người, tôn trọng bản chất của mọi nền văn hoá và sắc dân qua lời nói và hành động của mình. Nói ai đó sai để làm khó họ thôi là chưa đủ. Chúng ta phải giúp họ không ngủ quên trong thành kiến của chính mình. Không chỉ có nghĩa vụ tranh luận cho sự tiến hoá của nhân loại, tôi sẽ có những hành động thiết thực vì nó.

NHẬN XÉT CỦA TRƯỜNG

Trong bài luận này, ngay lập tức Aiden chiếm lĩnh được sự chú ý của người đọc bằng một lời thú nhận thẳng thừng về danh tính phức tạp của mình trước khi đào sâu hơn vào việc chính danh tính đó đã hình thành nên quan điểm sống của cậu ấy như thế nào. 

Bài tiểu luận nhấn mạnh tầm quan trọng của những cuộc đấu tranh và đưa ra những thách đố về sự hẹp hòi trong việc xác định danh tính. Có lẽ điểm mạnh nhức nhối nhất của bài viết là điều nhắn gửi: những khía cạnh bề mặt bên ngoài không định nghĩa được một con người, mà thật ra, danh tính mới làm ảnh hưởng đến việc họ đeo đuổi số phận của mình như thế nào. Một khía cạnh khác có thể làm bài luận này tốt hơn, là ngắt dòng ý tưởng ra thành nhiều đoạn ngắn, cho người đọc có cơ hội để thở và tự ngắt nhịp đọc. Tuy vậy, ý tưởng của Aiden trôi chảy một cách duyên dáng và hợp lý trong suốt bài luận, và chính cái nội dung ấy đã cuốn hút người đọc, nên khó ai để ý thấy cả bài luận chỉ là một đoạn văn lớn.

Aiden cho thấy được sự trưởng thành và chiều sâu của mình bằng cách không những cho thấy những xung đột mà tổ tiên cậu ấy đã đi qua, mà còn hiểu biết và tôn trọng chúng, và áp dụng chúng vào đời sống cá nhân mình. Văn phong của cậu ấy rất khôn ngoan, cứng cỏi, và đầy cảm xúc. Chiều sâu của sự khôn ngoan và hiểu biết của cậu ấy đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin