“Nè, con thằn lằn còn sống không vậy?”

“Nè, con thằn lằn còn sống không vậy?”

Ngày 13-09-2020 (GMT +7)

ByBẢO KHÔI

Đây là một câu chuyện “kép” thú vị - vừa nói về một phương pháp kích thích niềm đam mê khoa học đối với học sinh, vừa kể về tấm gương phấn đấu của một giáo viên tận tụy mang lại những giá trị giáo dục sáng tạo mà từ đó có thể rút ra được bài học đối với bất kỳ môi trường giáo dục nào hoặc đối với bất kỳ giáo viên nào...

Tất cả bọn trẻ đều là “khoa học gia bẩm sinh”

Ở một ngôi “trường làng” mang tên Blissfield thuộc miền quê của tiểu bang Michigan có một Phòng thí nghiệm Môi Trường Sống nổi tiếng với gần 80 loài động vật và hơn 125 loài thực vật quý hiếm. Nơi đây thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên cả nước đến tham quan. Khoảng hai chục trẻ thích thú đứng quanh phòng với các thùng chứa đầy những con thằn lằn, rắn và côn trùng sống. Tay các bé cầm bảng để ghi chép dữ liệu. Một cô bé đeo cặp kính tròn màu hồng áp sát mặt vào lồng kính, thắc mắc: “Chúng còn sống không?”; “Chúng có thở không?”. Cô bé khác cao hơn một chút, la lên khi thấy một chú nhện đang di chuyển: “Sống! Sống đó nha!”. Một cậu bé bước vào phòng, tham gia: “Tụi mình phải lấy thêm những dữ liệu nào khác, xem chúng ăn nước như thế nào”.

Bọn trẻ quan sát và ghi xuống những gì chúng thấy trong môi trường sinh vật sống này. “Nhà sáng lập” phòng thí nghiệm - thầy giáo Gary Koppelman cho biết - buổi kế tiếp, nhóm sẽ tìm hiểu và đặt ra những câu hỏi tương tự về thực vật như “Cây cối có cuộc sống sống? Cây có di chuyển không? Cây uống nước như thế nào? Làm sao con người biết được những chuyện ấy?”…

Tất cả bài học nên bắt đầu với lợi ích của trẻ nhỏ” là cách thầy giáo Koppelman đúc kết triết lý về cái mà ông gọi là “phương pháp giảng dạy thực hành, tư duy”. Ông cố gắng tạo cơ hội cho học sinh có thể tương tác với thế giới tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày, đặt câu hỏi, thu thập và phân tích dữ liệu. Ông cũng luôn tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo. Thầy Koppelman nói: “Ở độ tuổi nhỏ, trẻ em rất dễ bị hấp dẫn bởi động vật và côn trùng. Tôi nghĩ rằng khoa học sự sống là một bàn đạp mạnh mẽ để giúp các em quan tâm đến Trái đất và khoa học vật lý, sau đó mở rộng sang các môn toán, địa lý và xã hội học”.

Năm 2003, một đánh giá đối với 110 nghiên cứu về thái độ của trẻ em đối với khoa học ở Mỹ, Anh và Úc, cho thấy sau 11 tuổi, sự quan tâm của các em đối với môn học này bắt đầu giảm dần. Vì thế, những năm tiểu học là thời điểm quan trọng để các em xây dựng và duy trì sự gắn bó với khoa học. Các nghiên cứu xem xét thời gian dành riêng cho khoa học ở các lớp tiểu học kể từ giữa những năm 1990 đã tìm thấy sự khác biệt giữa các tiểu bang, nhưng nhìn chung có sự sụt giảm tổng thể, đặc biệt là ở các trường mà học sinh đa số là con em của những gia đình có thu nhập thấp. Trong khi đó, công việc trong các lĩnh vực liên quan đến STEM (viết tắt của Science, Technology, Engineering, và Mathematics) hiện được dự đoán là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ở Mỹ, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ.

Thầy Koppelman mơ ước tạo ra phòng thí nghiệm khoa học vào năm 1976, ngay khi bắt đầu làm việc tại Trường tiểu học Blissfield, nhưng mãi đến năm 1999, trường mới nhận được tài trợ từ một số quỹ địa phương để đầu tư thêm cho phòng thí nghiệm mang tên Môi Trường Sống này. Ngày nay, Phòng thí nghiệm khoa học này mở cửa cho hơn 1.200 học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong học khu chánh đến tham quan học hỏi. Trong những năm qua, giáo viên ở tất cả các lớp, làm việc trong các môn khoa học và nghiên cứu xã hội, soạn ra các giáo án kết hợp làm việc trong phòng thí nghiệm. Mùa đông dài và khắc nghiệt của Michigan khiến học sinh khó hòa nhập với thế giới tự nhiên suốt năm học, nhưng nhờ có phòng thí nghiệm, học sinh có thể tìm hiểu về mưa rừng, sa mạc và nhiều hệ sinh thái khác trong tất cả các mùa.

Ông thầy độc đáo Gary Koppelman

Phòng thí nghiệm Môi Trường Sống ở Blissfield nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết thầy Gary Koppelman - người sáng lập và rất tâm huyết, gắn bó với nó suốt 32 năm qua - từng là một học sinh học yếu… toàn diện. Cuối những năm 1950, cậu học sinh tiểu học Koppelman phải vật lộn với môn toán, môn tập đọc. Hầu hết môn học khác của cậu đều điểm C và D. Koppelman có rất ít bạn, và thường bị bạn trêu chọc vì tật nói lắp. Việc học của Koppelman khó khăn đến nỗi khi lên bậc trung học vào năm 1966, người cố vấn khuyên Koppelman đừng nghĩ đến chuyện vào đại học.

Nhưng khi ấy, một giáo viên trung học đã làm thay đổi những suy nghĩ không đẹp về Koppelman. Đó là thầy Doug Cline, dạy tiếng Tây Ban Nha. Thầy Cline nhận ra những điểm mạnh của Koppelman, nhất là tinh thần làm việc và tính kiên định của cậu. Thầy thường xuyên khen ngợi Koppelman, và bênh vực mỗi khi học trò mình bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Hai thầy trò phát hiện ra rằng họ có chung niềm đam mê với ngựa. Chính thầy là người giúp Koppelman cách thi đấu trong các cuộc thi ngựa để giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc thi. Koppelman được thầy Cline khuyến khích vào đại học. Năm 1970, Koppelman ghi danh vào trường Eastern Michigan University, ngành sư phạm. Tại đây, trong một lớp học về phương pháp đọc, một giáo sư khác đã thay đổi cuộc đời của Koppelman. Vị giáo sư ấy phát hiện cậu sinh viên này mắc chứng đọc khó và những rắc rối liên quan thính giác.

Theo lời khuyên của giáo sư, Koppelman bắt đầu sử dụng sách trên băng đĩa và gặp giáo viên mình sau giờ giảng để được trợ giúp. Anh cũng nhận ra rằng việc thiết kế các thí nghiệm và dự án trong phòng thí nghiệm của riêng mình đã giúp anh hiểu rõ các lý thuyết hoạt động trong thế giới thực. Năm 1976, Koppelman tốt nghiệp bằng thạc sĩ giáo dục tiểu học, đứng đầu lớp! “Chính thầy Cline đã giúp tôi thành công và thuyết phục tôi rằng những thử thách sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn để giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn” - Koppelman tâm sự.

Năm 2014, thầy Gary Koppelman (giữa) được trao Giải Tổng thống (The Presidential Award) cho thành tựu và cống hiến của ông đối với lĩnh vực giáo dục khoa học (paemst.org)

Những điều kém may mắn trong đời học sinh đã thách thức Koppelman thiết kế một phương pháp thay thế để dạy môn khoa học cho tất cả trẻ nhỏ, kể cả những em đang vật lộn với bài giảng, sách giáo khoa và các thí nghiệm của môi trường học thuật truyền thống, giống như những gì Koppelman phải đối mặt trước kia. Theo quan điểm Koppelman, trẻ em được sinh ra với tất cả đặc điểm của một nhà khoa học xuất sắc: Chúng tò mò, háo hức khám phá môi trường xung quanh và thích thử nghiệm. Nhưng quá nhiều học sinh bước vào các lớp học ở trường tiểu học đã bị dập tắt niềm đam mê đó bằng những bài học xa rời cuộc sống và thế giới tự nhiên xung quanh...

Ảnh hưởng của Phòng thí nghiệm Môi Trường Sống ở Blissfield là rất lớn. Từ năm 2002-2015, quận nông thôn này liên tiếp vượt qua mức trung bình của bậc tiểu bang trong các bài kiểm tra khoa học. Trong đó, Trường tiểu học Blissfield là một trong năm trường đạt điểm gần cao nhất tiểu bang. Theo một số giáo viên của Blissfield, ngày càng có nhiều phụ huynh chọn trường học của khu học chánh này cho con cái của họ. Phần mình, thầy Koppelman nghỉ hưu từ năm 2019 nhưng vẫn đến phòng thí nghiệm hàng ngày cho đến khi đại dịch xảy ra. Hiện nay ông dành nhiều thời gian hơn để thuyết trình tại các hội nghị khoa học và với giới hoạch định chính sách để vận động về phương cách giảng dạy khoa học một cách có ý nghĩa hơn.

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin